Bạch Phác khẽ phất năm ngón tay, vạch nhẹ lên cườm tay Văn Tĩnh. Gã
thiếu niên thấy tê dại, buông lỏng tay, nhưng vẫn thở hổn hển, nhìn Bạch
Phác trừng trừng. Trước bộ dạng hung dữ của gã, Bạch Phác cau mày tự
nhủ: “Thằng oắt này đúng là bị ma ám, tại sao lại thích thứ con gái đó kia
chứ?” Văn Tĩnh chực lao tới lần nữa, Bạch Phác lùi một bước, xua tay bảo:
“Đừng vội, nghe ta nói đã nào.”
“Ông… ông đã giết nàng rồi phải không?” Văn Tĩnh dấn bước lên, nghiến
răng, chỉ cần Bạch Phác đáp “Phải”, hẳn gã sẽ liều mạng với y.
Bạch Phác lắc đầu: “Mấy ngày em ốm, quả thực có chuyện xảy ra với con
bé đó, nhưng ta không giết nó.”
Văn Tĩnh thở nhẹ, nhưng nghe nói có chuyện xảy ra, lại dồn dập hỏi:
“Nàng… nàng làm sao?”
“Dạo em ốm, không gặp được em, nó cứ như lên cơn, bỏ ăn bỏ uống. Bọn
ta tìm một bà đến bón cơm cho, nào ngờ nó cắn đứt cả ngón tay bà ấy. Đêm
hôm qua chẳng hiểu nó moi đâu ra một cái trâm, mở khóa trốn thoát, vừa
may ta kịp thời đuổi theo…”
“Ông… ông làm nàng bị thương?” Văn Tĩnh cay mắt, thầm nghĩ: “Mấy
ngày vừa rồi, nàng đã chịu đau khổ đến điều… Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh,
ngươi… ngươi đúng là một gã ngu xuẩn.”
Bạch Phác bất lực gật đầu: “Em cũng biết mà, con bé đó võ công ghê lắm,
hôm qua lại hung hăng lạ thường, nếu gượng nhẹ thì bắt sao được?”
Văn Tĩnh hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”
“Hừm…” Bạch Phác nói: “Lần này nó bị thương nặng đấy, ta đã mời đại
phu, ở căn phòng phía tây đằng trước…”
Không đợi y nói dứt, Văn Tĩnh đã chạy thẳng đến căn phòng phía tây, xô
cửa vào, trông thấy Ngọc Linh mặt vàng như nghệ, nằm thiêm thiếp trên
cái sập gụ, cạnh đó có mấy nữ tì, nhưng đều đang đứng cách rất xa, co ro
cúm rúm, không dám tới gần.
Văn Tĩnh bước đến ngắm Ngọc Linh, bất giác lệ tuôn ròng ròng, nước mắt
lạnh giá rơi xuống mặt nàng. Cô gái từ từ tỉnh giấc, trông thấy Văn Tĩnh,
đôi mắt ảm đạm bỗng sáng bừng, “Mình… mình đến rồi?” Nàng dịu dàng