nói, tuy không cử động được nhưng thần sắc hoan hỉ vô cùng, mắt lấp lánh
cười, lệ châu cũng theo khóe mắt chảy ra.
Văn Tĩnh nắm chặt tay nàng, hai người say sưa nhìn nhau, ngàn lời vạn ý
đong đầy trong ánh mắt. Hồi lâu, Ngọc Linh lên tiếng, giọng êm dịu: “Vì
sao không đến thăm em?”
Văn Tĩnh cay mắt: “Tôi… tôi ốm.”
“Á!” Ngọc Linh cố sức giãy giụa, nhưng kiệt sức, không dậy được:
“Mình… mình không sao chứ?”
“Không sao, khỏi rồi.”
Ngọc Linh ngắm gã bảo “Sau này không được phép ốm nữa.”
Văn Tĩnh bối rối: “Hử, bệnh tật đâu do mình quyết định được?”
“Mặc kệ… khụ khụ… đằng nào… em cũng không… cho phép mình ốm.”
Ngọc Linh thổ huyết. Văn Tĩnh đương cuống quýt không biết làm thế nào,
một cánh tay bỗng đâu thò ra, nhanh như cắt nhét một viên hoàn đan màu
lam nhạt vào miệng Ngọc Linh, thuốc vừa vào là tan, người đó lại bấm
huyệt Thiên đột4 của nàng, thuốc lập tức trôi xuống.
Văn Tĩnh ngoái cổ nhìn. Bạch Phác, mặt không biểu lộ gì, đứng sau lưng
gã.
Ngọc Linh cố sức khạc nhổ: “Phì… phì… ta, ta không uống cái thứ thối tha
của nhà ngươi, phì… phì…”
“Đừng nên xử sự theo cảm tính. Tùng Vận đan, cả thiên hạ chỉ có ba viên,
uống vào sẽ tốt cho cô đấy.” Bạch Phác lạnh lùng nói, đoạn bảo đám tì nữ:
“Ra ngoài hết.” Rồi y cũng đi ra, tiện tay khép cửa lại.
Văn Tĩnh nghe nói thuốc quý như thế, vội khuyên: “Em uống đi, đừng nhổ
ra nữa.” Ngọc Linh lườm gã, bĩu môi bảo: “Mình cũng muốn giúp cái thằng
dài lưng tốn vải đó hả?”
Văn Tĩnh đỏ mặt: “Không, tôi… chỉ lo cho em mà thôi.”
“Được rồi, mình bảo em uống, em cũng nể mặt hắn vậy.” Ngọc Linh nói,
cảm thấy nơi ngực dễ chịu rất nhiều, thầm nhủ: “Cái thứ đan dược thối tha
này hiệu nghiệm thật.” Nàng níu tay Văn Tĩnh: “Mình sẽ bên em cả đời
chứ?”
“Tất nhiên…” Văn Tĩnh đáp.