“Nếu lần này em chết, mình có đi tìm người đàn bà khác không?” Ngọc
Linh hỏi.
Văn Tĩnh vội bảo: “Đừng nói gở như vậy.”
“Mình biết không, mình chẳng đến thăm em, họ lại không báo cho em biết
tin tức của mình, em… em chỉ nghe thấy tiếng quân Mông Cổ công thành,
cứ tưởng mình đã tử trận rồi… đằng nào…” Đôi mắt to của nàng lóe sáng:
“Mình mà chết, em cũng không sống nữa.”
Văn Tĩnh chẳng ngờ nàng lại si mê đến vậy, ngực nóng ran, gã run giọng
đáp: “Được. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện
chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
Ngọc Linh ngả đầu vào ngực gã: “Em luôn cảm thấy mình khác tất cả mọi
người. Em biết lời mình là chân thành, mình mà nói đối tốt với em, nhất
định mình sẽ đối tốt với em. Sư phụ và sư huynh tuy cũng nói thật lòng,
nhưng họ rất ít mở lời.”
Văn Tĩnh thấy rối tung cả đầu: “Vậy ư? Tôi… tôi…” Gã đột nhiên thở dài:
“Đáng tiếc, tôi bây giờ thân bất do kỷ, nếu không có chinh chiến, không có
cái vỏ Hoài An vương này thì tốt biết bao. Quả thực tôi rất ghét đánh giết,
chỉ muốn tìm một nơi yên bình, phong cảnh hữu tình, sống êm đềm ngày
tháng.”
“Đưa em đi chứ?” Ngọc Linh hỏi.
“Đương nhiên là sẽ đi với em rồi.” Văn Tĩnh cười: “Cả cha nữa.”
Ngọc Linh chìa bàn tay trắng muốt “Nhất định thế nhé, không được nuốt
lời đâu đấy.”
Văn Tĩnh cũng thò tay: “Nhất định.” Hai người toan đập tay, bỗng nghe
thấy Bạch Phác gọi: “Thiên tuế, Vương Kinh lược sứ cầu kiến.”
Ngọc Linh cong môi tức giận: “Hừ, cái tên thối tha này dám nghe trộm.”
Văn Tĩnh chẳng còn cách nào khác, đành đứng dậy.
oOo
“Thiên tuế khí sắc kém tươi.” Vương Lập chào, rồi cùng các tướng ngồi
xuống: “Mấy hôm trước thiên tuế sinh bệnh, chúng thuộc hạ không dám