Bạch Phác cười: “Chớ tưởng kế gì cũng chỉ nên dùng một lần, tôi nghĩ cứ
tiếp tục theo cách đó. Bọn Mông Cổ nhất định không ngờ nổi chúng ta vừa
thảm bại đã đến tập kích nhanh thế, huống hồ lần này tiến hành thật kín
đáo, đừng cho nhiều người đi quá, chỉ trăm người là đủ rồi.”
Vương Lập sửng sốt: “Một trăm người đột nhập, khác nào dâng mỡ miệng
mèo, chả đúng mong muốn của quân Thát quá ư?”
“Vì vậy, một trăm người đó võ nghệ phải thực tinh thâm, biết ứng biến.”
Bạch Phác giải thích: “Hiện nay rất nhiều hào kiệt võ lâm Xuyên trung
đang tận sức trong thành, đây chính là cơ hội lập công của họ. Bạch mỗ bất
tài, xin đi hàng đầu.”
Vương Lập thầm nghĩ: “Vỏn vẹn trăm người, chết cũng không tiếc, cứ để
chúng thử xem.” Đoạn nói: “Được!” Văn Tĩnh không có ý kiến gì khác,
cũng hùa theo khen phải.
Lương Thiên Đức can: “Không được. Còn tên sát thủ áo đen xuất quỷ nhập
thần, chỉ Bạch tiên sinh mới đối địch được hắn, lúc ông đi vắng hắn thừa cơ
giết người thì chí nguy.”
Bạch Phác giật mình, băn khoăn ngẫm nghĩ: “Khó đây, hôm trước vây đánh
tên ấy khiến hắn bị thương nặng, ta đã mấy lần bắn tin, đem sư muội hắn
làm mồi nhử mà chẳng thấy động tịnh gì. Nhất định hắn đã tìm được một
nơi vắng vẻ dưỡng thương rồi, chẳng biết bao giờ hắn sẽ thò mặt ra?”
Lương Thiên Đức nói: “Lương mỗ cũng vọc vạch chút ít công phu, tuy
không đến mức tinh thâm, nhưng cũng tạm đối phó được, nguyện đi thay
Bạch tiên sinh.”
Văn Tĩnh hoảng hồn nghĩ bụng: “Bố rối trí rồi!” Gã toan lên tiếng ngăn
cản, đã thấy hai mắt Lương Thiên Đức chĩa vào mặt mình, sợ quá thậm chí
không đứng dậy nổi.
Bạch Phác mừng rỡ nhủ thầm: “Bọn võ sinh kia vốn là một lũ ô hợp,
Lương tiên sinh có cái tài của đại tướng, sẽ dẫn dắt được chúng.”
Nghiêm Cương nói dõng dạc: “Nghiêm mỗ cũng xin đi.” Lưu Kình Thảo
bước theo thỉnh mệnh, chỉ có Đoan Mộc Trường Ca không lên tiếng, Bạch
Phác liếc lão, thầm nghĩ: “Người này võ nghệ vừa phải, được mỗi cái âm
khí bức nhân, chẳng hiểu đang nghĩ gì? Lần này lành ít dữ nhiều, hắn