không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng.” Mọi người thỏa thuận xong,
Vương Lập truyền lệnh xuống, chọn khoảng một trăm cao thủ giao cho
Lương Thiên Đức dẫn đầu, chọn ngày đột kích doanh trại địch.
Trở về Trúc Hương viên, Văn Tĩnh mặt mày xám xanh. Biết gã có chuyện
không vui, nhưng không tiện hỏi thẳng, Nguyệt Thiền thử dọ dẫm mấy lần,
Văn Tĩnh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tinh thần để đâu đâu.
Chợt nghe báo Lương Thiên Đức cầu kiến, gã nhảy cẫng lên bảo: “Mau
mau mời vào!”
Nguyệt Thiền nghĩ thầm: “Thiên tuế xưa nay suy nghĩ kín đáo, ngoài mặt
luôn tỏ ra uể oải, ngoài vị cô nương áo đen ấy, rất ít khi ông ta quan tâm
đến việc gì như thế này.”
Lương Thiên Đức vừa đến cửa, Văn Tĩnh đã kéo tuột cha vào phòng ngủ,
đóng sập cửa lại.
Lương Thiên Đức sầm mặt: “Mày cuống cà kê lên làm cái gì thế?”
“Bố, con van bố đừng đi.” Văn Tĩnh nói: “Lần này nguy hiểm quá.”
Lương Thiên Đức toan nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng sướt mướt của con,
liền dịu lại: “Nam tử hán đại trượng phu sinh ra trong trời đất quý ở hai chữ
nhân nghĩa. Hiện tại ngàn vạn lê dân Hợp Châu tính mệnh như chỉ mành
treo chuông, nếu thành bị phá, chắc chẳng ai may mắn thoát chết, so với
điều đó, một chút nguy hiểm của ta thì có đáng gì?” Nói tới đây, lão
nhướng mày: “Nhớ thuở xưa…” rồi hồi tưởng một lần nổi giận năm nào
gây liên lụy đến cả gia môn, thê nhi lần lượt ngộ hại, nếu không có người
bạn là Huyền Âm đạo nhân thì cũng không giữ được cả đứa con thơ này.
Dung nhan và giọng nói của người vợ quá cố lướt qua óc, bất giác lão nhói
ngực, đứng ngẩn ra một lúc. Lại nhìn Văn Tĩnh nước mắt lưng tròng, lão
càng cảm thấy đau đớn, đưa tay gạt lệ cho con: “Thằng bé ngốc này, nam
nhi đổ máu chứ không rơi lệ!”
Văn Tĩnh lau mặt qua quýt, nén khóc nói: “Bố, lần trước con lén lút bỏ
trốn, thực không phải, sau này không dám làm bố giận nữa. Bố đừng đi,
được không?” Tới đây, gã lại trào nước mắt.
Lương Thiên Đức lắc đầu bảo: “Người lớn cả rồi, đừng làm nũng thế. Lần
trước ta cũng đoán được là tự con trốn đi, vì vậy không lo lắng lắm. Con