sau. Bạch Phác bật kêu “Hơn một trăm người đã thiệt quá nửa?”
Văn Tĩnh mở to mắt tìm bóng cha, chợt thấy trong bọn có một người quay
mình giương cung, rồi mấy tên kỵ sĩ Mông Cổ ngã ngựa, gã không kìm
được reo lên hoan hô.
Truy binh càng lúc càng đông, tên bay như châu chấu, hơn hai mươi kỵ mã
lại mất đi một nửa. Văn Tĩnh chẳng để tâm gì đến những người khác, chỉ
chăm chăm nhìn cha, thấy ông già tụt lại sau, mỗi lần giương cung đều bắn
liền mấy mũi, bách phát bách trúng, đoạn hậu cho mọi người, gã lo lắng vô
cùng, chỉ hận không thể tiếp thêm đôi chân mình thúc ngựa cho cha, còn
việc gã thúc ngựa liệu có nhanh hơn được không, gã chẳng hề nghĩ đến.
Đoàn người dần dần áp sát thành Hợp Châu. Văn Tĩnh kêu to: “Mở cửa
thành!”
Chư tướng ngơ ngác. Lý Hán Sinh nói: “Không được, quân Thát đuổi rát
quá, nếu mở cửa, chúng sẽ thừa cơ xông vào.” Văn Tĩnh nín lặng.
Bên kia pháo nổ vang trời, đại quân Mông Cổ ùa ra khỏi doanh trại, ùn ùn
tràn về phía Hợp Châu. Quân Tống nhất tề giương cung nỏ, bắn cũng dở,
không bắn cũng dở, bắn thì sợ trúng người mình, không bắn thì quân Thát
sẽ lại gần, tạm thời ngần ngừ chưa quyết.
“Thả dây,” Bạch Phác thét to. Câu nói ấy đã nhắc nhở mọi người. Mười
mấy sợi thừng từ đầu thành dòng xuống, toán đột kích cũng vừa về tới nơi.
Lưu Kình Thảo lập tức tung mình bắt lấy thừng, nhấp nhô chốc lát đã lên
tới đầu thành. Nghiêm Cương tóm được một sợi theo ngay đằng sau.
Lương Thiên Đức tụt lại bắn cung đoạn hậu, bắn ngã mấy tên Thát rồi quơ
lấy một sợi thừng.
Xạ thủ Mông Cổ tràn tới, xối tiễn như mưa lên tường thành. Nghiêm
Cương và ba hảo hán Xuyên trung trúng tiễn, rơi xuống. Nghiêm Cương bị
thương vào bắp tay, chật vật leo lại, chợt thấy một đồng đội thắt lưng trúng
tên đang loạng choạng, y bèn đưa tay ra dìu, nào ngờ mấy chục tên Mông
Cổ đã đuổi kịp, loạn đao chém xuống, máu thịt tơi bời.
Lương Thiên Đức đu sợi thừng chao đi chao lại tránh tên, đu mấy lượt chỉ
còn cách đầu thành chừng mười trượng. Văn Tĩnh cuống quýt, không bận
nề hà thân phận thò tay kéo binh sĩ. Lương Thiên Đức sắp tới gần, chợt