lên hình ảnh của cha, không kìm được nước mắt ròng ròng chảy. Gã mở
khung cửa chạm hoa, nhảy ra ngoài.
“Đi đấy ư?” Có tiếng nói vang lên bên cạnh, không cần quay đầu Văn Tĩnh
cũng biết đó là ai.
“Phải!” Gã chậm chạp đáp: “Bố mất rồi, tôi ở lại đây làm gì?”
Bạch Phác gạt đám lá trúc lòa xòa bước ra: “Có một người nữa đấy, em
định bỏ mặc ư?”
Văn Tĩnh rùng mình, lạnh lùng nói: “Bạch tiên sinh quả nhiên cao minh,
ngoài bố tôi ông còn kiềm thúc một người nữa, định dùng cô ấy để trói
buộc tôi chăng?”
“Vì nước vì dân, cho dù bị người đời chỉ trỏ chửi mắng là đê tiện hạ lưu, ta
cũng cam lòng.” Bạch Phác điềm tĩnh trả lời: “Hiện tại còn chưa chắc
thắng, em chưa đi được.”
Văn Tĩnh nghiến răng với y, cười khẩy: “Đáng tiếc ông đã tính sai một
nước, cô ta là người Mông Cổ, người Mông Cổ…”
Thấy gã khác hẳn ngày thường, Bạch Phác chưng hửng, giơ tay vỗ vai gã
hỏi: “Em không sao chứ?”
Văn Tĩnh lắc mình tránh, nói giọng đanh thép: “Người Mông Cổ đã giết bố
tôi, tôi còn thích cô ta được ư?” Gã vùng bước tới, nhìn Bạch Phác trừng
trừng: “Còn ông, nếu ông không quấn lấy cha con tôi, bố tôi cớ gì phải đến
đây, cớ gì phải chết dưới thành này?” Gã giật Cửu Long ngọc lệnh ra khỏi
thắt lưng, hằn học ném vào Bạch Phác, gằn giọng bảo: “Mông Cổ và các
ông, đều xấu xa!” Nói tới đây, lệ doanh tròng, gã điểm mặt Bạch Phác,
nghẹn ngào lặp lại: “Các ngươi, các ngươi đều là kẻ xấu!”
Đoạn gã co chân chạy ra khỏi rừng.
Bạch Phác gọi với theo: “Em căm hận, ta không cấm cản được, song có
một chuyện ta cần báo cho em biết. Tiêu Lãnh đã ra mặt, giết chết mấy
chục quân dân vô tội, ta vừa bắn tin, trong vòng ba canh giờ nữa, ở chùa
Tàng Long phía đông thành, một mạng đổi một mạng, dùng tính mệnh sư
muội hắn đổi lấy tính mệnh hắn, nếu quá giờ mà hắn không đến, con tin
mất tác dụng, ta quyết không nương tay.”
Văn Tĩnh hơi rùng mình, rồi lập tức cười khẩy: “Can hệ gì đến ta?” Gã