ngươi thì nên làm sao đây?” Thấy mặt Mông Ca chẳng lành, ai nấy len lén
liếc nhau không dám đáp. Bá Nhan toan bước ra khỏi hàng, Sử Thiên Trạch
đứng gần đó bèn nắm y lại. Bá Nhan nhìn sang, đương thắc mắc, một tướng
đã tiến lên, người đó tên gọi An Đạc, chức Thiên phu trưởng. An Đạc nói
to: “Lương thảo có ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân, hiện nay không tiếp
vận kịp, xin Đại hãn hồi giá Lư Châu tính kế khác.”
Mông Ca không đếm xỉa đến, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: “Ba ngày? Ba
ngày ư?” Ông ta ngoảnh lại, bay lên mình Trục Nhật, phóng đi giữa bụi đất
mịt mù.
oOo
Văn Tĩnh đến trước cổng thành, thấy cửa lớn đóng chặt, canh gác sâm
nghiêm, gã dừng bước thầm nhủ: “Ta thật hồ đồ, hiện tại đang đánh nhau,
làm sao mà ra được?”
Lúc ấy một viên hiệu úy đang khuyết tráng đinh, trông thấy gã liền gọi:
“Tên hèn hạ kia mau lại đây khuân đất.” Văn Tĩnh sửng sốt co chân chạy,
hiệu úy bèn hô hoán, bảy tám tên lính Tống chạy theo bắt. Văn Tĩnh lập tức
thi triển Tam tam bộ, mấy người vồ hụt, đâm vào nhau ngã dúi dụi, chẳng
hiểu ra sao. Họ lồm cồm bò dậy, gã thiếu niên đã mất dạng.
Văn Tĩnh chạy một thôi rồi đỗ lại sau một bức tường, trông ra bên ngoài
thấy vô số dân phu đang bị đánh roi thúc đi, đủ cả nam phụ lão ấu, khóc rên
váng trời.
“Thằng ranh!” Một giọng khản đặc cất lên sau lưng: “Mày cũng trốn bắt
phu phải không?” Một bộ mặt già khọm răn reo như vỏ quýt hé ra dưới một
cái lờ rỗng, ánh mắt đục ngầu mò mẫm trên mặt Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh gật đầu, lão già bèn thò cái chân gày nhẳng ra bảo: “Mày không
nên trốn. Già đây là do quả thực không đi nổi nữa, lại không có tiền bạc
biếu quan gia mua rượu uống, cũng không có gái đẹp hiến quan gia ôm ấp,
bất đắc dĩ mới phải trốn, mày còn trẻ, gặp chuyện này không trốn được.”
Văn Tĩnh lặng thinh, rồi hỏi: “Bọn quan binh khốn nạn, ức hiếp người
nghèo, ép họ làm những việc họ không muốn. Triều đình như thế đáng để