nghe thấy một tiếng động lạ cực lớn, rồi một mũi tên bay tới, mạnh và
nhanh vô cùng, khác hẳn những mũi tên bình thường. Lương Thiên Đức lơ
lửng giữa lưng chừng trời, không tránh được, hự một tiếng, bị găm cứng
vào tường thành5.
Văn Tĩnh hít một hơi lạnh buốt, gắng sức kéo thừng. Mũi tên thứ hai tới
nơi. Lương Thiên Đức nghe lưng đau nhói, tuột tay ngã ngửa xuống dưới,
còn lờ mờ trông thấy Văn Tĩnh với đôi mắt kinh hoàng. Lão ngáp ngáp
miệng muốn nói, nhưng xung quanh tràn ngập tiếng người reo ngựa hí tựa
núi đổ triều dâng, hơi nói thoát ra khỏi họng liền chìm lỉm đi như bọt nước
khuất dạng dưới lòng biển cả. Tấm thân hùng tráng vừa rơi bình xuống đất,
đao thương nhọn hoắt từ bốn bề đã cấp tập xỉa vào.
Văn Tĩnh nhìn đầu thừng, run bắn, sau ngước mắt trông ra xa, nơi ấy có
một viên tướng áo lam cưỡi con ngựa đen tuyền đang giương cung lắp tên
ngắm lên tường thành. Gã vụt thấy ngực trĩu nặng, hai mắt tối sầm, lảo đảo
ngã vật ra đất.
oOo
Mùi long não nồng nồng ngập đầy phòng ngủ lót gấm. Văn Tĩnh bàng
hoàng tỉnh khỏi trạng thái hỗn độn, người ngâm ngẩm đau như bị chặt đôi.
Gã ngây dại nhìn bức trướng mẫu đơn diễm lệ trên đỉnh giường, nước mắt
theo gò má lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt một, thấm ướt chiếc gối
ngọc trơn nhẵn tinh xảo.
“Thiên tuế bị bệnh gì vậy…” Tiếng nói chuyện của Vương Lập và lang
trung từ ngoài cửa văng vẳng vọng vào, rồi xa dần xa dần. Tia nắng ban
mai lọt qua khung cửa gỗ đàn hương chạm hoa, rơi xuống nền đá xanh
trống rỗng, Nguyệt Thiền nhẹ nhàng bước trên nền đá đến bên giường,
đứng một lúc, xong cũng với những bước chân nhẹ nhàng ấy, nàng lặng lẽ
đi ra.
Văn Tĩnh ngồi dậy, lôi từ dưới gầm giường lên bọc khăn gói vải xanh
Lương Thiên Đức đưa hôm nọ, mở ra xem, bên trong có bộ áo vải thô và
khoảng một trăm lượng bạc. Gã nắm chặt một chéo áo, trong đầu lại hiện