y giật thót: “Con ranh!”
Ngọc Linh biết trận đấu đã đến lúc khẩn yếu, tuy bị trói, nhưng chỉ cần húc
được đầu vào Bạch Phác, làm tăng ngoại lực tác động lên cơ thể y, chân khí
y sẽ loạn, lúc ấy Tiêu Lãnh thừa cơ đẩy nội lực sang, Bạch Phác không mất
mạng cũng trọng thương. Nàng vừa xê dịch vừa nghĩ bụng: “Để ta húc chết
cái tên xấu xa nhà ngươi!”
Bỗng nhiên, nhận ra khí xanh trên mặt Tiêu Lãnh đang từ từ biến thành
màu tím, khóe miệng lại ứa máu, Ngọc Linh hoảng hồn: “Hỏng rồi, nội
công của anh ấy sắp tản mát rồi.” Nhìn lại mình còn cách Tiêu Lãnh khá xa,
nước mắt vòng quanh, nàng gọi to:
- Sư huynh, cố gắng giữ đi, em đến giúp anh đây!
“Rốt cục, cô ta vẫn giúp sư huynh, vẫn giúp người Mông Cổ!” Văn Tĩnh
nhói lòng, đương do dự xem có nên tụt xuống ngăn cản nàng không, bỗng
thấy một bóng đen nháng lên trước cửa chùa. Đoan Mộc Trường Ca xuất
hiện. Quan sát tình hình hai người, lão ta mỉm miệng cười, vừa nhặt Hải
Nhược đao vừa nói:
- Bạch tiên sinh, hà tất phải giằng co với hắn, để tôi giúp ông!
Ngọc Linh kinh hoàng chửi:
- Đồ vô liêm sỉ, lợi dụng cái khó của người khác, đúng là hạ lưu…
Nàng chưa dứt lời, ánh lam đã lóe sáng. Đoan Mộc huơ đao đâm vào thắt
lưng Tiêu Lãnh. Bạch Phác than thầm: “Không ngờ tên gian ác này phải
chết uất ức như thế…” Đang mải nghĩ, y bỗng thấy bụng dưới nhói đau,
đưa mắt nhìn xuống, gặp ngay nụ cười nanh ác của Đoan Mộc Trường Ca.
- Ngươi…
Y chỉ thốt được một tiếng, máu đã ồng ộc tuôn ra khỏi miệng, phun đầy lên
mặt Tiêu Lãnh. Nội lực Tiêu Lãnh tràn sang, đẩy khắp tứ chi bách hài của
y. Hệt như diều đứt dây, Bạch Phác bật ngửa ra sau, đập lưng lên con sư tử
đá trong đại điện, mềm oặt người ngã bệt xuống.
Mọi việc xảy ra đột ngột quá, Tiêu Lãnh, Ngọc Linh và Văn Tĩnh đều sững
sờ. Một lúc lâu sau, Tiêu Lãnh quệt máu trên mặt, nhìn Đoan Mộc Trường
Ca, siết chặt nắm tay, sát khí đằng đằng, chậm rãi hỏi:
- Ta và y giao đấu công bằng, tại sao ngươi lại đánh trộm?