này không còn ai là đối thủ của anh nữa, anh cứ thả sức mà hành động. Tên
oắt con giả mạo kia chả bõ bẩn tay, nhưng mấy kẻ như Vương Lập, Lý Hán
Sinh, Lữ Đức, Lâm Mộng Thạch thì nhất quyết không thể tha được. Mấy
tên đại tướng đó chết rồi, thành Hợp Châu chỉ còn cái vỏ mà thôi.
Lão ta nói tiếng Hán đã quen, mấy câu này cũng nói bằng tiếng Hán, Văn
Tĩnh nghe thấy phát run, suýt nữa ngã nhào từ trên cây xuống. Đầu óc rối
bời, hai thái dương phập phồng đập, gã tự nhủ: “Nếu thế… nếu thế… cha ta
chẳng phải đã chết uổng hay sao, bách tính trong thành chẳng phải…”
Đoan Mộc Trường Ca liếc mắt, nhìn thi thể đầy máu của Bạch Phác, nhủ
thầm: “Dù ngươi giỏi võ công hơn ta rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng
không địch nổi ta một chữ Nhẫn. Tới lúc nhà Tống bị phá, đại quân Mông
Cổ theo giang ngạn xuống đông, ôm trọn Giang Nam phồn hoa, lão phu sẽ
trở thành đại công thần hạng nhất.” Nghĩ tới chỗ đắc ý, nhìn xác Bạch
Phác, lão lại cười ha hả. Bỗng liếc thấy một đốm nhấp nhánh, Đoan Mộc
Trường Ca sáng mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Tấm lệnh phù sao lại ở
đây? Có nó rồi, Tiêu Lãnh giết hết đại tướng, ta thừa nước đục thả câu,
thành Hợp Châu không đánh cũng hạ được.”
Lão chồm tới, đá hất Bạch Phác lên.
Tiêu Lãnh tuy đối đầu với Bạch Phác, nhưng hiếu võ thành tính, ba lần giao
phong đã nhận biết trình độ của địch thủ, cũng thấy đôi phần mến tiếc,
huống hồ lần này Đoan Mộc đến giúp, y thắng chẳng vẻ vang gì, nay lão ta
còn quấy nhiễu xác chết, y không nhịn được quát lên:
- Ngươi làm gì vậy?
Đoan Mộc Trường Ca cười:
- Tôi xem hắn chết thật chưa?
Nói rồi lão cúi lom khom, dứt lấy tấm Cửu Long ngọc lệnh nơi thắt lưng
Bạch Phác.
“Y bị ngươi đâm một đao, lại bị nội lực của ta chấn vỡ lục phủ ngũ tạng,
làm gì có chuyện sống… Ố!” Tiêu Lãnh bỗng biến sắc, nhận ra nét mặt
Đoan Mộc Trường Ca hết sức kỳ dị. Vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, mắt lão
chằm chằm nhìn xuống ngực, ở đó, một cánh tay đẫm máu đâm xuyên thấu
ra lưng.