Đoan Mộc Trường Ca không đổi sắc mặt, bỗng nhiên nói mấy câu xì xà xì
xồ, Văn Tĩnh nghe như vịt nghe sấm. Tiêu Lãnh sững người:
- Ngươi… ngươi biết tiếng Mông Cổ…
Ngọc Linh cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Đúng – Đoan Mộc Trường Ca cười khành khạch – Ta vốn dĩ là người
Mông Cổ, năm xưa phụng mệnh Oa Khoát Đài Đại hãn làm nội gián, thâm
nhập nước Tống. Đáng tiếc Đại hãn mải dẫn binh sang tây, ta sống ở Nam
triều, thực không có đất dụng võ…
Nói tới đây, lão đưa mắt nhìn bầu trời xanh nơi xa, mặt thoáng buồn:
- Hai mươi năm, hai mươi năm rồi đấy! Bao nhiêu cỏ chăn đã khô, bao
nhiêu dê cừu đã sinh sôi trên thảo nguyên, hai mươi năm… Ta chờ đợi biết
bao khổ sở!
Tiêu Lãnh thả lỏng nắm tay, trầm giọng nói:
- Hành tung của Hoài An vương cũng do ngươi tiết lộ phải không? Tại sao
lại sai be bét, làm ta uổng hơi tốn sức thế?
- Sai? – Đoan Mộc Trường Ca cười khẩy – Cái gã ở Thần Tiên độ là thật
đấy, Hoài An vương hiện nay chỉ là một thằng ngốc giả mạo mà thôi.
- Giả ư? – Tiêu Lãnh thở phào – Thảo nào trông nó rất quê mùa.
Ngọc Linh kinh ngạc lẩm bẩm:
- Chàng không phải là thiên tuế?
Đoan Mộc Trường Ca xác nhận:
- Đúng đấy, đều do mưu mẹo của Bạch Phác. Tên đóng giả kia là một thằng
bé nhà quê tình cờ gặp, tôi thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bèn kệ nó cải
trang… Hà – Lão cười nhạt – Sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, nếu trước trận
tiền có người nhận ra thì quân Tống còn suy sụp nặng nề hơn nhiều so với
việc biết tin Hoài An vương chết từ trước, tại Bạch Phác cả. Hừ, cái tên
Song tuyệt tú tài này tự phụ thông minh, thực ra là đào hố chôn mình, ngu
không thể tả.
Nói rồi, chừng như đắc ý, lão phá lên cười ha hả.
Hết sức khinh miệt những trò mưu mẹo gian trá ấy, Tiêu Lãnh lạnh lùng hừ
mũi. Đoan Mộc Trường Ca nín cười, vuốt râu nói:
- Hiện nay hai bên giao binh đang đến hồi gay go, Bạch Phác chết đi, thành