thì thấy ba trong số họ đã đổ gục, chỉ còn Lưu Kình Thảo cố gắng chống
đỡ. Tiêu Lãnh đánh giết tới lúc hăng máu, ánh thép chớp chớp, bóng đao
mịt mù, hắn xáp vào Lưu Kình Thảo rồi tách ra thật nhanh. Họ Lưu lảo đảo
lùi lại sau, máu nhuộm đỏ áo, cánh tay nắm Tùng Văn kiếm đảo một cái
trên không rồi văng ra ngoài một trượng. Tiêu Lãnh bước tới, đao quang
chói ngời. Lưu Kình Thảo mặt trắng nhợt, bất giác nhắm mắt than:
- Thôi rồi!
Tiêu Lãnh sắp sửa kết liễu đối thủ, bỗng nghe đằng lưng có tiếng rít tựa ám
khí, y lập tức bỏ Lưu Kình Thảo đấy, khoa chân rùn người, vạch đao chém
về phía sau, chỉ gặp gạch ngói tơi bời, bụi cát li ti mù mịt. Trong màn bụi,
một bóng áo xanh thấp thoáng xẹt đến gần, tựa hồ lao tới gấp quá nên đứng
không vững, tâm trạng dường hoang mang quá nên tay khua loạn xị, người
đó phóng vù vào màn đao của Tiêu Lãnh, nhìn ra thì đúng là đang thi triển
Nhân tâm hoàng hoàng1.
Nhân tâm hoàng hoàng ngoài vụng trong khéo, dựa vào cái rối rắm để thủ
thắng. Tiêu Lãnh nhận thấy chưởng lực ào ạt, hết lớp này tới lớp khác đổ
sang dồn dập, nhất thời không định rõ được bản lĩnh của địch thủ, đành vận
dụng thân pháp né tránh, vạch đao theo những xoáy tròn liên tiếp nhau để
yểm hộ toàn thân, song vẫn bị một đạo chưởng phong quét qua thắt lưng,
gây tê ở Tiếu Yêu huyệt.
Y lắc lư lùi lại, nhận ra Văn Tĩnh, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, bắt đao
quyết hét lên:
- Ra là ngươi à! Đến đúng lúc lắm!
Hải Nhược đao chạy xè xè như cánh ong, sử chiêu Phần diệt thiên địa2,
một chiêu trong Tu La Diệt Thế đao. Đao ảnh lồng lộng tựa lửa hỏa ngục
chầm chậm cuốn đi, nó cuốn tới đâu, đất trời tan cháy tới đó.
Văn Tĩnh, tâm trạng bình thản, tư thế thong thả, thần trí trải rộng, nắm trọn
mọi thay đổi dù nhỏ nhất xung quanh. Khi Hải Nhược đao cuốn đến nơi
cũng là lúc gã lặn vào cảnh giới huyền ảo của Kính tâm thức, chân nhẹ
bỗng, hai cánh tay đánh như quay tơ, đầu ngón tay vạch lên, phát ra những
tiếng ken két lạ lùng, nhẹ nhàng đẩy vào vùng đao ảnh mênh mang. Tiêu
Lãnh cảm thấy mỗi lần xuất đao, Hải Nhược lại nặng thêm một chút, chưa