- Mình… - nàng mới thốt được một tiếng, Văn Tĩnh như cơn gió, lại đã
lướt vụt qua bên cạnh.
- Mình thật nhẫn tâm! – Tiếng thút thít ai oán vọng theo, Văn Tĩnh nghe mà
nát ruột, những muốn ngoảnh lại khóc rống lên, nhưng nhớ tới cảnh cha
chết thảm, trái tim liền trở nên sắt đá.
Rời khỏi cổng chùa Tàng Long, gã đi thẳng về phủ Thái thú ở phía đông
thành. Trong phủ nhộn nhạo tiếng la hét, một binh sĩ lảo đảo lao ra, kêu
gào:
- Bớ người ta! Có kẻ sát nhân!
“Mình đến muộn rồi ư?” Tim trĩu nặng, Văn Tĩnh nhảy lên bờ tường. Trông
thấy phía xa có một bóng đen đang vùn vụt lướt sang phủ Kinh lược, đoán
chừng Lý Hán Sinh đã lành ít dữ nhiều, nhưng không còn thời gian tra xét
nữa, gã băng mình đuổi theo. Đằng sau binh sĩ gào thét váng trời, bắn tên
tống tiễn, áng chừng tưởng gã cũng là thích khách. Văn Tĩnh không dừng
chân, lật tay hoặc bắt hoặc gạt, tên chệch hướng, lướt qua mình gã, ghim
lên mái nhà. Binh sĩ ở dưới trố mắt nhìn.
Văn Tĩnh vừa chạy vừa lo sốt vó. Chưa đến phủ Kinh lược, mùi máu tanh
nồng đã xộc vào mũi, gã vượt qua bờ tường. Trước mặt ngổn ngang xác
chết.
“Thằng này thật càn rỡ.” Văn Tĩnh kinh hoảng: “Ngang nhiên chém giết,
đánh thẳng vào trong rồi.”
Gã nhảy qua các tử thi, co cẳng chạy. Trong phủ vũ khí chạm nhau chan
chát. Bỗng có tiếng gào khản đặc vọng ra, đoán chừng ai đó lại táng mạng
dưới Hải Nhược đao, Văn Tĩnh cuống quýt không kịp vòng qua cửa, bèn
nhảy đại lên mái nhà. Trước sảnh là một cảnh tơi bời hỗn loạn. Mười mấy
thị vệ gục ngã. Lâm Mộng Thạch và Lữ Đức không thấy đâu. Vương Lập
mình mặc khôi giáp, một vết đao loáng trên ngực, xuyên thấu áo sắt, đâm
thẳng vào giáp mềm bên trong, tuy chưa chạm đến thịt da nhưng lực đạo
quá mạnh, hất văng ông ta đi. Vương Lập húc vào tường, mồm ứa đầy máu,
vịn tay chật vật xê dịch, tìm đường tháo thân.
Bốn tên hào kiệt Xuyên trung ngày thường theo hộ vệ Vương Lập hiện
đang quần thảo với Tiêu Lãnh. Văn Tĩnh đưa mắt ngó quanh, vừa nhìn lại