rơi lộp độp xuống đoàn quân dưới chân thành. Chỗ hở lập tức bít kín.
Chưa đến nửa canh giờ, người Mông Cổ lại khai mở được một quãng rộng
độ hai trăm thước, binh sĩ chen chúc đổ về đó.
- Cung hỉ hoàng thượng, phá được Hợp Châu rồi! – Quần thần quỳ tâu rồi
xưng tụng - Vạn tuế!
Mông Ca chực cười lớn, xảy đâu toán binh sĩ trèo thành lại rơi xuống như
mưa, người thì bị tên xuyên thấu xương, người thì chết ra quỷ không đầu.
Mông Ca đương vui vẻ lại nổi giận:
- Chuyện gì thế kia?
Chưa nói dứt, đã thấy chỗ hổng được lấp kín.
Cứ như thế mấy lần, đại quân Mông Cổ tổn hại nặng nề. Văn Tĩnh chuyên
trỏ cờ đến những nơi tập trung nhiều tướng sĩ kiêu dũng nhất của bên địch,
dần dần lính Mông Cổ đâm chờn, rất nhiều người tiến đến sát chân thành
rồi mà không dám trèo lên nữa. Văn Tĩnh thừa cơ ra lệnh trút con lăn và đá
cối xuống, quân Mông Cổ tức thì rục rịch muốn lùi, tám vạn người đùm đề
xô đẩy, lộn xộn bát nháo hết cả.
Mấy lần tưởng thắng cuối cùng lại thua, Mông Ca nổi giận đùng đùng, thúc
chân vào bụng ngựa. Trục Nhật vô cùng thông minh, hiểu ý chủ nhân
phóng vụt ra, đám tùy tướng không ngăn cản kịp.
Mông Ca phi đến dưới thành, vung roi ngựa quật sĩ tốt. Những hàng lính
đang ngần ngừ chưa quyết, ăn phải roi đều không dám lùi xuống nữa, tiếp
tục liều chết tiến lên, đối mặt với tên với đá.
Thấy đối phương bỗng chốc khôi phục sĩ khí, Văn Tĩnh ngạc nhiên vô
cùng, bèn chăm chú quan sát thật kỹ, nhận ra một tướng quân Mông Cổ vận
y giáp hoa lệ đang tế ngựa khua roi, phóng tới vèo vèo, thần uy lẫm lẫm.
Đại quân gặp ông ta đều rú lên bài hãi, tránh rạp sang hai bên như cỏ ngả
trước gió. Bá Nhan đang đứng đằng xa cũng trông thấy, tái mét mặt, huơ
trảm mã đao dẹp đám sĩ tốt xung quanh, phi về phía chủ.
Văn Tĩnh phất lệnh kỳ. Phá sơn nỗ lại khởi động, rít lên những tiếng chói
tai, tên đá chứa kình phong bật theo hướng Mông Ca.
Đại hãn Mông Cổ chợt cảm thấy buốt óc, vội khiển ngựa tránh, song Phá
sơn nỗ một loạt bắn đến hai mươi mũi tên, vừa dày vừa gấp, sức mạnh như