há miệng muốn nói nhưng không ra tiếng. Lần lần trông thấy đồng cỏ Nãi
Man mênh mang nơi quê nhà, bò dê đông đúc, sông Oát Nan sóng vỗ ì oạp,
uyển chuyển chảy đi; trông thấy vầng mặt trời sắp lặn đỏ ối trên bình
nguyên Nga La Tư, từng đoàn chiến binh nhìn về trời tây cất tiếng hát khúc
ca du mục hùng tráng; trông thấy núi non trung nguyên nhấp nhô; trông
thấy đầu người Sắc mục chất thành đống trên dặm đường chinh chiến…
Hãn nghĩ tới đoạn khoái ý, tiếng cười sin sít bật ra khỏi cái cổ bị trẹo. Bỗng
đâu, cảnh sắc trước mắt vụt thay đổi, những đồi xương trắng, những sông
máu đỏ, thi thể la liệt chân thành Hợp Châu. Mông Ca thảng thốt, buốt lộng
óc, tưởng chừng có một tảng đá từ trên trời rơi xuống, càng lúc càng lớn,
tựa ngọn Thái sơn đè bẹp đầu mình, toàn thân run rẩy dữ dội, cổ họng rít
lên khò khè thảm thiết.
Mọi người nghe mà sởn gai ốc, một phi tử đánh bạo kê tay đến gần mũi
Mông Ca, bỗng tái mặt ngất đi. Đại phu kinh ngạc chạm lên bàn tay nhợt
nhạt của vị vương hãn, thấy tay lạnh ngắt, y rùng mình.
Ngoài trướng, gió lạnh quay cuồng, đèn đuốc trong trướng ngả nghiêng
mấy lần, cuối cùng phụt tắt.
oOo
Văn Tĩnh uống hết chén rượu mạnh, nhìn theo Vương Lập thương nặng
chưa khỏi đang được thuộc hạ dìu đi, nhớ lại chiến sự hôm nay, tưởng như
chuyện đã xa lắm rồi, chợt nghe thấy Lữ Đức vỗ bàn ca:
“Tóc dựng mái đầu,
Lan can đứng tựa.
Trận mưa vừa dứt
Ngóng trời xa uất hận kêu dài
Hùng tâm khích liệt.”
Các tướng hòa theo:
“Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt
Chớ lỏng lơi kẻo nữa bạc đầu