thiết vọng lên trời khuya. Ngọc Linh ngồi trên mái lầu thành Hợp Châu, gió
hắt cuốn mưa phùn quét ngang má. “Sư huynh bị thương nặng thế, không
biết đã đi đâu rồi?” Nước lạnh buốt chảy trên mặt nàng, chẳng rõ nước mưa
hay nước mắt: “Ta làm anh ấy bị thương, sư phụ chắc sẽ từ ta. Ta là người
Mông Cổ, cái gã của nợ ấy cũng ghét bỏ ta. Trời đất rộng lớn dường này,
nhưng có chỗ nào cho ta? Có chỗ nào cho ta đây?” Đang miên man suy
nghĩ, bỗng nàng nghe thấy phía xa có tiếng xe ngựa lọc cọc. Người Mông
Cổ đang rút quân. Lại tiếng con hát gảy mã đầu cầm ai oán, thảm não cất
khúc bi ca:
Chim ưng trên đồng cỏ rộng, bay từ nơi thái dương mọc, đôi cánh che lấp
bầu trời, bóng rợp phủ trùm mặt đất, sói lang phủ phục, dê vàng sợ run.
Sông dài ơi, vì sao ngươi thấm ướt lông vũ của ưng?
Núi cao ơi, vì sao ngươi ngăn trở đường bay của ưng?
Chớp ơi, vì sao ngươi giật đứt đôi cánh vàng óng ấy?
Bi thương quá đỗi bi thương!
Biển đang gào thét, vùi lấp thảo nguyên
Núi đang sụp đổ, biến thành bình địa
Trời xanh vĩnh cửu ơi, vì sao nỡ gọi người con trai cao ngạo trở về?
Dư âm tiếng ca bay đến tai Bá Nhan. Y ngồi trên ngựa, chăm chú dõi nhìn
đèn đuốc le lói phía thành Hợp Châu, bất động.
A Thuật đột nhiên chạy đến, dừng lại sau lưng y, đôi mắt rực lên trong
đêm:
- Bá Nhan tướng quân!
- A Thuật à! – Bá Nhan ngoái đầu, dằn từng chữ - Chúng ta sẽ còn trở lại
đây.
- Vâng – Mắt A Thuật lóe lên sắc nhọn – Chúng ta sẽ còn trở lại!
Bá Nhan ngửa mặt hú dài, tiếng hú văng vẳng truyền đi xa. Ba quân đều
kinh hãi. Y giật ngựa quay đầu đi cùng A Thuật, mưa gió mù mịt táp vào
mặt. Họ chìm dần trong bóng tối bao la.
oOo