- Lão Diệp lại lên cơn rồi, chẳng để cho người ta nghỉ nữa.
Một gã khác cười:
- Chắc là nhớ vợ. Các cụ dạy rất đúng: học trò dài lưng tốn vải. Tọng cho
lắm chữ nghĩa vào, có bà vợ cũng không kham nổi!
Đám phục vụ bận bịu suốt sáng, vốn dĩ rất mệt, nhưng nghe những chuyện
gió trăng ấy đều phá ra cười, hào hứng hẳn lên. Một người tủm tỉm bảo:
- Kể cũng kỳ, lão Diệp tuy già xấu nhưng lại có cô vợ khá đỏm, dạo xưa tôi
từng gặp rồi. Bây giờ cô ả đã đi theo giai, chẳng biết thằng cha nào được
hưởng phúc!
Một gã giễu:
- Cái phúc ấy thì giống hèn mọn nhà anh có tu mười kiếp nữa cũng không
với tới, đừng có mơ!
Gã nọ bị một phen tẽn tò giữa bao nhiêu người, đỏ bừng mặt cười khẩy:
- Xin chú! Lại chuột chù chê khỉ hôi. Lòng vả lòng sung cả…
Đương mải nói, bỗng nghe trong nhà thét ra:
- Tiểu nhị đâu, cho thêm mâm rượu nữa nào!
Gã giật nảy mình, vắt cái giẻ lau cáu bẩn lên vai, đổi ngay ra nét mặt vui
vẻ:
- Đến ngay đến ngay!
Rồi gã chạy ào đi, lao qua tấm rèm cửa bám đầy những đất vàng. Trên rèm
viết bốn chữ lệ “Quán cổ Nghi Thành”.
Trong quán chật ních, không khí hết sức ồn ã. Một người đàn ông râu quăn
đón lấy mâm rượu, đặt cạch xuống bàn làm đống bát đĩa lỉnh kỉnh nảy tưng
tưng. Gã bày ra hai bát men to, rót đầy rượu, cười bảo:
- Có câu: nể thần nể cả cây đa! Tiếng tăm như Một phong quyền Tiêu
Phóng Hạc và Đả đỉnh thần Phùng Khuy mà vừa nhìn thấy danh thiếp của
Vân đại hiệp là tỏ vẻ cung kính hết sức, Hàn Tranh tôi đi đưa thiếp cũng
được thơm lây… - Nói rồi mặt mày rạng rỡ, gã cầm bát rượu nốc một hơi
cạn sạch.
Ngồi bên kia bàn là một người đàn ông gầy gò nhỏ thó, bứt bứt sợi râu
cằm:
- Những tưởng sau Hoài An vương, trên đời chẳng còn anh hùng nữa. Lần