Thôi thì ra sa mạc cho xong…
Lương Tiêu nghe vậy, mừng rỡ ôm choàng lấy cổ cha rồi hí hửng giúp mẹ
thu xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi xa. Văn Tĩnh rao bán điền sản, từ
biệt xóm giềng, dân làng nghe tin, ai nấy vui mừng khôn xiết, thậm chí còn
đốt pháo trừ tà. Văn Tĩnh cũng không nói gì, quảy hành lý lên lưng, dắt vợ
con nhằm phương bắc mà tiến.
Hết chương 8
Chú thích:
13161317 Trích từ cặp câu: Cô vân xuất tụ, khứ lưu nhất vô sở hệ; Lãng
cảnh huyền không, tĩnh táo lưỡng bất tương can. Dịch nghĩa là: Cụm mây
lẻ bay ra khỏi sơn cốc, đi hay ở chẳng liên can đến ai. Vầng trăng sáng treo
trên trời cao, không dính dáng gì đến sự yên tĩnh hay náo loạn của trần thế.
Cặp câu này trích trong bài “Thái căn đàm” của Hồng Ứng Minh thời nhà
Minh, thuộc loại văn đọc để tu tâm dưỡng tính, tương tự U Mộng Ảnh của
Trương Trào sau này.
Cô vân xuất tụ ngày nay thường được dùng với nghĩa là tuyệt giao, từ bỏ
không màng đến ai hay việc gì nữa.
13241325 Còn gọi là Hán thủy, là sông nhánh bên tả của Trường Giang.
13281329 Đây là bài thứ 5 trong chín bài Tuyệt cú mạn hứng của Đỗ Phủ.
Bản dịch thơ của Lãng Xẹt Tử.
Phiên âm Hán – Việt như sau:
Trường đoạn giang xuân dục tận đầu
Trượng lê từ bộ lập phương châu.
Điên cuồng liễu nhứ tùy phong khứ
Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu.
13421343 Liên minh của các người hùng
13461347 Hội những con gấu chó
13501351 “Mũi trâu” là từ tục chỉ các đạo sĩ, nguồn gốc của cách gọi này
đến nay chưa rõ ràng, có người nói do cha đẻ của Đạo giáo hay cưỡi trâu
xanh, có người lại nói do cái mũ của các đạo sĩ có cái sừng như sừng con