cao siêu trong Cửu cung đồ, chẳng ngờ tất thảy đều là luân lý cương
thường, hiếu nghĩa nhân đức. Nó nghe chữ nọ xọ chữ kia, nhận thấy khác
hẳn điều cha nói, nhẫn nại được một lúc rồi lơ đãng dần, buồn ngủ dần
trong tiếng đọc bài du dương trầm bổng.
Thầy đồ mải mê giảng, chợt phát hiện ra có ai ngáy pho pho liền cúi xem,
Lương Tiêu đang gục mặt trên bàn ngủ say sưa. Ông ta tức thì nổi giận,
không nhiều lời, cầm roi vụt thẳng xuống người nó. Thằng bé đương mơ
màng bỗng thấy đau nhói, chẳng nghĩ ngợi gì bèn nhảy ngay lên, thi triển
tiểu cầm nã thủ cướp lấy roi của thầy giáo, ném toẹt xuống đất. Thầy đồ
không ngờ học trò mà dám táo tợn chống lại mình, động cơn lôi đình đùng
đùng chửi mắng:
- Đồ súc sinh! Đồ lộn giống! – Ông ta vừa mắng vừa ấn Lương Tiêu xuống,
tụt quần nó toan quật cho một trận.
Lúc Lương Tiêu vứt roi đi, thần trí đã hơi tỉnh táo, lòng có phần sợ hãi,
nhưng sau nghe thầy giáo mắng mỏ ác miệng như vậy, nó đổi ra phẫn uất.
Lão già khốn kiếp này được đằng chân lân đằng đầu, cả gan lột quần mình!
Nó bèn nhìn hướng cử động của thầy, rồi theo đúng nguyên tắc đi quyền
mẹ dạy, tả thủ hóa giải thế tay lão, hữu chưởng thuận thế móc lên. Thầy đồ
tuy một bụng thi thư, nhưng đâu đã học được bài quyền nào, lập tức mất đà,
ngã chúi về trước, xô đổ ba cái bàn, ngất lịm đi.
Bọn trẻ con vẫn biết Lương Tiêu ngỗ nghịch, phần lớn đã len lén chuồn ra
khỏi cửa ngay khi thầy đồ đánh nó, chạy đi báo với Văn Tĩnh. Văn Tĩnh
đang cố làm xong buổi cày sáng, nghe tin kinh hãi đến đờ người, không kịp
xỏ giày, cứ để hai ống chân trần lấm bùn chạy một mạch đến trường. Vừa
vào cửa đã thấy Lương Tiêu đứng bên bàn, mặt mày hoang mang, thầy đồ
thì nằm vật dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Trước ánh mắt dữ tợn của cha,
Lương Tiêu hoảng sợ vô cùng, toan tìm đường lẩn đi. Lúc Văn Tĩnh tóm
lấy định đánh, Ngọc Linh cũng chạy tới nơi, giữ tay chồng lại. Văn Tĩnh
không làm sao được, đành thở dài cứu tỉnh thầy đồ, xin lỗi luôn miệng,
nhưng hiểu rằng con trai không thể nào ở lại đây được nữa, đành phải dắt
về nhà.
Thời Tống tôn ti rất nghiêm, tam cương ngũ thường đã ăn sâu vào lòng