một vòng, nhẹ nhàng tránh đi. Thằng bé vồ trượt, mất đà, tức thì ngã sấp
mặt như chụp ếch, lòng rất không phục, bèn chồm lên lần nữa. Văn Tĩnh đã
luyện Tam tam bộ tới mức như ý, trong bốn mươi lăm bước, Lương Tiêu
không sao chạm được vào bóng y, lại còn bị y tá lực đả lực, hất ngã lên ngã
xuống. Bản tính quật cường, càng thua nó càng muốn đánh tiếp, ngã rồi
nghiến răng bò dậy, bò dậy rồi ngã, lật quật đến tận lúc trời nhọ mặt người.
Ngọc Linh xót con, không kìm được kéo nó lại, dịu dàng bảo:
- Thôi nào thôi nào! Tiêu nhi, hôm nay đến đây thôi, mai hẵng thi tiếp.
Lương Tiêu cả người bầm tím, thẫn thờ một lúc, bỗng lao vụt vào phòng
ngủ.
Một lát sau, trong phòng có tiếng nức nở vọng ra, Ngọc Linh nóng ruột
mắng:
- Đồ ngốc! Tại sao mình phải đấu thật thế, để nó nắm lấy một lần mình có
mất miếng thịt nào không?
Văn Tĩnh đáp:
- Thằng bé này quá hiếu cường, không rèn tính cho nó, sau này gặp phải
nhân vật lợi hại thực thì làm thế nào?
Ngọc Linh cáu kỉnh:
- Nếu cần rèn thì tôi sẽ rèn, chả khiến anh phải đa sự! – Rồi bỏ nấu cơm tối,
nàng hằm hằm trở về phòng ngủ, sập cửa thật mạnh. Văn Tĩnh ngơ ngác,
đêm ấy đành nằm ở phòng khách.
Tinh sương hôm sau, y còn đang mơ màng, chợt nghe thấy có người gõ
cửa, bèn khoác áo ra xem, thì chính là Lương Tiêu. Thằng bé không nhiều
lời, lôi y ra sân. Nó lùi lại mấy bước và thình lình lao bổ tới:
- Con bắt cha đây!
Văn Tĩnh đành xoay mình tránh. Hai cha con di chuyển giằng co suốt một
buổi sáng, Lương Tiêu cố nhiên vẫn ngã, nhưng ngã ít hơn hôm trước
nhiều. Văn Tĩnh thầm lấy làm lạ: “Con ta bướng bỉnh nhưng cũng là một
đứa nhanh nhẹn thông minh, chỉ một đêm mà đã hiểu ra yếu lĩnh. Ừ, hôm
nay đánh ngã nó khó hơn đây!” Nhìn con trai mặt mày thâm tím, y bỗng
mềm lòng, cử động chậm lại cho Lương Tiêu tóm được vạt áo, đoạn than
thở: