Vân mỗ giải quyết, ai nhúng tay vào sẽ trở thành kẻ địch của Thần Ưng
môn.
Trước những lời nói đầy ắp hào khí ấy, quần hùng đang hăng máu bỗng đổi
ra ỉu xìu, thả hết binh khí xuống. Tiêu Thiên Tuyệt cười nhạt. Phương Lan
chen vào:
- Lão Điêu nhi, có mặt Minh chủ ta ở đây, há đến lượt ngươi ra lệnh sao? –
đoạn cười hì hì. – Tiêu lão quái, lại đây nào, chúng mình thử mấy chiêu.
Vân Vạn Trình sửng sốt:
- Ca ca!!
Phương Lan nói:
- Phương mỗ là minh chủ, bất kể việc gì đều phải gánh vác trước tiên. Nếu
cả ta mà cũng thua Tiêu lão quái thì các ngươi càng không phải là đối thủ,
đến lúc ấy hẵng tạm dẹp hết oán cừu hôm nay, về luyện tập cho vững vàng
hẹn ngày tái chiến. Tiêu lão quái, ông có đồng ý không? Nếu ông không
đồng ý thì hãy bỏ ngoài tai những lời ta vừa nói, và không thỏa thuận được
thì chúng tôi đành kề vai sát cánh đấu với ông đến cùng.
Tiêu Thiên Tuyệt ngẫm nghĩ: “Mình thả Vân Thù vì cái hứng nhất thời,
không thể làm gì nó được nữa. Như vậy chỉ còn cách rung cây dọa khỉ, đại
khai sát giới một phen cho lão nhà nho ấy biết. Hắn ta có giao tình với Vân
Thù, nghe tin này ắt đến tìm mình tính sổ. Song giết cái loại tầm thường thế
kia thì vô vị quá, phải hạ nhiều nhiều cao thủ mới hiển lộ được bản lĩnh.”
Tính toán đâu đấy xong, lão đưa mắt nhìn khắp lượt, cười khẩy bảo:
- Cũng được! Hạng sâu bọ này, giết chỉ tổ chuốc thẹn vào người.
Quần hào bị khinh thường, đều miết tay lên binh khí, lửa giận phừng
phừng.
Phương Lan phất tay áo, chuẩn bị động thủ. Vân Vạn Trình bỗng gọi to:
- Khoan đã! Phương lão ca, huynh làm minh chủ từ bao giờ vậy?
Phương Lan phì một cái, râu bạc lơ phơ bay, trợn mắt tức giận nói:
- Lão Điêu nhi, trí nhớ đệ thế nào ấy nhỉ? Chẳng phải đệ bảo ta làm minh
chủ đó ư? Sao, minh chủ nói mà đệ không vâng lời hả?
Vân Vạn Trình cười đáp:
- Tiểu đệ là người khởi sự, xét về lý, chức minh chủ phải do đệ nắm mới