Văn Tĩnh tức thì cứng họng, chưa biết nên quyết thế nào.
Hai vợ chồng nhìn nhau, ruột rối như tơ vò. Lương Tiêu thấy cha mẹ ghé
tai thì thầm rồi cùng lộ vẻ buồn rầu thì lạ lắm. Đứng mãi dưới đất không
nhìn được những gì đang diễn ra, nó đâm sốt ruột bèn len vào đám đông,
chui qua rừng chân cẳng, lách lên hàng đầu thò cổ xem.
Vân Vạn Trình mặt mày tái nhợt, trước tiên giải huyệt cho con, sau đó nắn
xương khớp nó lại tử tế. Vân Thù hổ thẹn vô cùng, ấp úng nói:
- Cha ơi… con…
Ông bố vụt vung tay, tát thằng con một cái lệch người, nói giọng sắc gọn:
- Đồ tội nợ, vì cái mạng hèn mọn của mày mà tao mất hai người anh em.
Vân Thù hứng cái tát, tối tăm mặt mũi đứng chết sững tại chỗ. Vân Vạn
Trình trầm giọng tiếp:
- Lão ta khăng khăng bắt mày khai thật, rốt cuộc mày giấu chuyện gì vậy?
Vân Thù máy môi, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, nghĩ bụng, nếu nói ra
tung tích Phượng Tường tiên sinh thì thật bất nghĩa, mà không đáp lời cha
thì lại thật bất hiếu. Vân Vạn Trình từng trải đã nhiều, nhìn Vân Thù cứ
ngập ngừng chực nói lại thôi, tự nhiên cũng đoán được nguồn cơn, bèn xua
tay bảo:
- Nếu nói ra là bất nghĩa thì không cần nói nữa! – Đoạn y sải bước tới
trước, nhẹ nhàng ôm lấy Cơ Lạc Hồng và Mạc Tế Vũ, đặt nằm xuống đất,
nghĩ tới lúc cùng hai người hâm rượu hò hát, bàn văn luận võ, không kìm
được rơm rớm nước mắt. Xong y quay lại, vẻ mặt nghiêm trang, cao giọng
nói. – Tiêu lão quái! Vân mỗ bất tài, mong được lĩnh giáo tuyệt học của
phái Hắc Thủy!
Quần hùng tức đầy một bụng, la lối ỏm tỏi. La Tùng nói to:
- Lão tặc này chả phải ba đầu sáu tay, bên ta thì có đến mấy trăm mấy ngàn
cây thịt, há không đè chết được lão ư?
Lời nói như tảng đá ném xuống làm dồn lên bao đợt sóng, Vân Vạn Trình
chưa kịp ngăn cản, mọi người đã hùng hổ tuốt phăng đao kiếm ra. La Tùng
xông lên trước tiên, Tiêu Thiên Tuyệt không đợi y xuất thủ, lập tức vẫy tay
áo như quạt gió. La Tùng liền bắn vút ra ngoài mấy trượng, mắt đờ trệ, cổ
đứt sát gốc, đầu lăn lông lốc đến trước mặt Lương Tiêu, còn nguyên cái