Trình đã nắm vững mọi biến hóa của võ công bản môn, cứ thế từ tầm cao
đánh xuống, gây áp lực lên toàn thân đối thủ. Sau mấy vòng xoay vù vù, y
ép được Phương Lan bộc lộ sơ hở, rồi lập tức lắc mình, phóng thật nhanh
song trảo vào đó.
Bị trảo phong đè trĩu đỉnh đầu, Phương Lan nghẹt thở, tấn bộ trầm xuống,
lão vội vung chưởng che kín bên trên. Trảo chạm chưởng nghe như tiếng
gỗ nện đá, vừa đục vừa nặng. Thể trọng của Vân Vạn Trình cộng thêm trảo
lực ngàn cân lừng lững dồn xuống, lại “rắc” một tiếng, nền đài gỗ dưới
chân Phương Lan không gánh nổi giảo lực của hai người, bục một lỗ lớn.
Phương Lan bị thụt cả hai chân, toan vùng vẫy bật lên thì nghe thấy Vân
Vạn Trình cười khẽ bên tai:
- Ca ca! Đắc tội vậy! – đoạn y nắm lấy huyệt Đại chùy của Phương Lan.
Lão già cảm thấy tê dại, toan mở miệng chửi rằng: “Đồ xấu xa nhá…”
nhưng khi bật thành lời thì lại đổi ra một tiếng thở dài:
- Lão phu đã ngần này tuổi, đệ còn tranh với giành làm gì?
Vân Vạn Trình im lặng không đáp, đảo mắt quát to:
- Cận Phi nghe lệnh!
Cận Phi gạt đám đông chạy lên, cúi mình chờ đợi. Vân Vạn Trình móc
trong ngực áo ra một con chim ưng đúc bằng sắt, trầm giọng nói:
- Từ hôm nay trở đi, con là chưởng môn đời thứ chín của Thần Ưng môn!
Cận Phi choáng váng ngẩng đầu, mắt hoen lệ, nhưng không tiếp lệnh. Vân
Vạn Trình nhướng đôi mày rậm, dữ tợn quát:
- Muốn chống đối hả?
Cận Phi cắn răng đón lấy lệnh bài Thần Ưng, nghẹn ngào đáp:
- Đệ tử xin thề, nhất định không phụ công người dạy dỗ!
Nhìn người học trò quyết đoán nhanh nhẹn, Vân Vạn Trình than thầm:
- Kể về phong thái đại tướng, Phi nhi vượt xa Thù nhi! – rồi y quay nhìn,
các đệ tử Thần ưng môn đang quỳ lạy lũ lượt, quây thành một vòng quanh
thầy, xem chừng muốn khóc nhưng không dám, ai nấy im lặng, chỉ nét mặt
là không giấu nổi bi thương.
Vân Thù thình lình thét to:
- Mọi người không cần đấu đá gì nữa! Tiêu Thiên Tuyệt, ta… ta sẽ nói cho