- Tiêu Thiên Tuyệt, vì sao ngươi không giết ta?
Tiêu Thiên Tuyệt không ngoảnh đầu, lạnh lùng đáp:
- Ngươi khoác danh Thiên nhãn Điêu vương, vậy ta hủy cặp vuốt ngươi,
chọc mù đôi mắt ngươi, xem ngươi còn hành tẩu giang hồ nhờ cái gì nữa?
Chân không chạm đất, lão già lướt đi như một cánh bướm đen, mỗi lúc một
xa, con hổ gầm rít chạy theo, một người một thú mau chóng biến thành hai
bóng mờ tối, khuất dạng ở phía cuối con đường.
Vân Vạn Trình đứng thẫn thờ một lúc, bỗng phá lên cười thê thảm. Vân
Thù đến gần đỡ lấy y, đau đớn nói:
- Cha, cha đừng cử động mạnh, để con đi mời đại phu. – đoạn hỏi to. – Ai
có thuốc cầm máu, ai có thuốc cầm máu không?
Các hào kiệt sực tỉnh, cùng thò tay vào ngực áo lấy thuốc trị thương. Đúng
lúc ấy, thình lình có một tiếng động trầm đục, Vân Thù thót tim ngoảnh lại
nhìn, đầu Vân Vạn Trình đã nứt toác, máu hắt ra như mưa. Y bẩm tính
cứng cỏi, nay mắt mù ngón tay gãy, áng chừng không chịu nổi nhục nên
nhân lúc con trai quay đi hỏi han đã vung chưởng tự đập vỡ óc, chết ngay
tại chỗ. Ai nấy trông thấy đều kinh hãi cứng đơ cả người.
Vân Thù sửng sốt, ôm xác cha khóc nức nở. Cận Phi đặt tay lên vai sư đệ,
nước mắt giàn giụa, muốn an ủi mấy câu nhưng không biết nên nói thế nào.
Phương Lan đã giải được huyệt, đứng lên, mặt mũi xám xanh, nhướng mày
sải bước đến gần, lôi Vân Thù dậy nghiêm khắc quát:
- Khóc cái gì? Khóc có giết được Tiêu Thiên Tuyệt không? – rồi lão trừng
mắt nhìn Cận Phi. – Ngươi cũng thế, từ nay về sau ngươi đã là tông chủ
một phái, phải nằm gai nếm mật, khổ luyện võ công, báo thù cho sư phụ!
Phương Lan xưa nay tính hay khôi hài, không ngờ lúc nghiêm khắc trông
lại có vẻ uy nghi đặc biệt. Cận Phi sững sờ, cắn răng gạt nước mắt:
- Tiền bối dạy phải!
Vân Thù bóp hai nắm tay kêu răng rắc, vẫn khóc:
- Cha còn thua lão ma đầu ấy, chúng ta làm sao mà thắng được?
Cận Phi nghe thế cũng cảm thấy nản lòng. Phương Lan cười khẩy:
- Chưa chắc. Lão Điêu nhi có món trảo công lợi hại, song vẫn chưa phải là
tuyệt đỉnh cao thủ đời nay.