Vân Thù và Cận Phi đều tỏ vẻ bất phục, nhưng hồi tưởng võ nghệ của Tiêu
Thiên Tuyệt, mặt bỗng u ám, không nói năng gì được nữa. Phương Lan
nhìn thấu tâm tư họ bèn bảo rằng:
- Các cháu đừng ấm ức, lão già này nói thật đấy. Các cháu đã nghe thấy câu
Tung cánh ngang trời, bay cao muôn trượng bao giờ chưa?
Cận Phi rất thạo giai thoại giang hồ nên đáp ngay:
- Phương tiền bối, ý bác là Cùng nho Công Dương Vũ phải không? Ông ấy
võ công cực cao nhưng tính tình quái đản, rất khó gần…
Phương Lan gật đầu:
- Kể ra Công Dương Vũ tính hơi kỳ cục, nhưng lại là oan gia kiếp trước,
địch thủ kiếp này của Tiêu lão quái. Nếu biết Tiêu Thiên Tuyệt xuất sơn,
ông ta nhất định sẽ không dằn lòng được mà đi tìm lão, may ra có cách …
Cận Phi cau mày nghĩ bụng, việc này thực vô lý, đừng nói Công Dương Vũ
hành tung bất định, mà dù có tìm được ông ta thì sao, mượn tay người khác
trả thù cho sư phụ chẳng hóa đệ tử Thần Ưng môn bất tài lắm u? Y đương
nghĩ ngợi lung tung, Vân Thù bỗng lẩm bẩm, giọng run run:
- Phượng Tường tiên sinh, Phượng Tường tiên sinh…
Cận Phi nhìn sư đệ ngơ ngẩn, sợ gã buồn quá hóa lẫn, bèn khuyên nhủ:
- Vân sư đệ, hãy bớt đau thương…
Vân Thù không nói gì, vụt quay phắt đi, tập tễnh chạy đến gần một con
ngựa, tung mình lên yên phi như bay về hướng bắc. Phương Lan, Cận Phi
cùng la lên:
- Vân Thù, đi đâu thế?
Vân Thù không quay đầu, cứ thúc ngựa phóng điên cuồng, mỗi lúc một xa.
Hết chương 10
Chú thích:
24522453 Ngàn cân treo sợi tóc
24562457 Xem hình, đôi khi còn phủ thêm một cái mạng.
24642465 Một thứ mũ đội đầu, chế ra thời nhà Tống, trên hẹp dưới rộng,
hình thù như chữ Vạn ([font="ms mincho,
ms 明朝, monospace"]萬).
Xem hình.