đã tranh giành đuổi theo, cùng hò la cướp đường lao đi.
Lương Tiêu tuổi còn nhỏ, chạy không lại ngần ấy người lớn ngựa nhanh,
xem chừng khó thoát, nhác thấy bên đường có một cây dẻ cao mấy trượng,
nó bèn tung mình trèo lên, ngồi chồm hỗm ở chạc ba, nhìn đám người ngựa
mỗi lúc một tới gần, gãi đầu gãi tai không biết làm thế nào. Đương khi bối
rối, Lương Tiêu bỗng thấy đau nhói ở lưng bàn tay, nó liếc mắt trông, thì ra
vừa đụng phải một quả dẻ gai. Thằng bé sực nảy ra một ý, lập tức xé áo
quấn quanh hai bàn tay, hái vài quả dẻ tua tủa gai dồn sức ném xuống,
trúng vào đầu một con ngựa. Chiến mã đau nhói chồm dậy, tên lính trên
lưng ngựa bị hất ngã nhào.
Lương Tiêu cười khanh khách. Nó đứng thật vững, đưa hai tay thoăn thoắt
lên xuống, liên tục hái dẻ gai ném thia lia ra khắp phía. Quả dẻ gai chứa
kình lực, tự nhiên biến thành một thứ ám khí tuyệt hảo. Người thét ngựa hí
vang lên om xòm quanh gốc cây, gây náo loạn một vùng.
Lương Tiêu ném được mấy hiệp thì số dẻ gai bên tay trái đã gần cạn, nó
bèn vin lấy một cành cao khác. Trong lúc ấy bên dưới lại có thêm mấy
người phi ngựa đến, người đi đầu chính là tên gia nô áo vải vừa rồi. Hắn
đến gần, tức giận quát:
- Một lũ ăn hại, nó ném dẻ gai vào các ngươi, các ngươi lại không biết
phóng đao thương vào nó ư?
Lời nhắc đã thức tỉnh bọn u mê kia. Gia nô của tể tướng cũng ngang ngửa
một chức quan, tên đầy tớ thường khúm núm kính cẩn trước mặt chủ nhân
bỗng trở nên hống hách ngạo mạn với toán binh sĩ. Cả đám bèn phóng vũ
khí lên cây rào rào. Đao thương bay loạn xạ, kêu uâng uâng không dứt,
Lương Tiêu sợ hãi co mình vào chạc ba tránh, bị dẻ gai chi chít xung quanh
đâm vào người lấm tấm máu. Đột nhiên, một ngọn đơn đao bay sượt qua
hông nó, Lương Tiêu toát mồ hôi, ngầm nắm một quả dẻ gai, nhắm đúng
hướng gã nô tài kia ném phụp xuống, trúng ngay vào góc mắt gã. Tên nô tài
bưng mắt la oai oái. Nhổ được quả dẻ gai ra, hắn rờ rẫm vết thương, thấy
hai tay toàn máu thì tức giận quát:
- Khoan đã!
Bọn lính dừng tay. Tên gia nhân trừng mắt nhìn lên: