- Úi dà! Ngươi đấy ư?
Người đó quay lại cười nhạt:
- Thằng quỷ con, còn ném bạc vào ta nữa thôi?
Lương Tiêu ngượng nghịu. Nguyên người đó chính là gã đàn ông ốm yếu
mặt vàng ệch đã cho nó bạc lúc trước.
Tên gia nô kinh hoàng đứng dậy, trông thấy hai người nói chuyện, hắn nghĩ
bụng có cơ hội rồi đây, bèn giương cung nhắm bắn người mặt vàng. Người
đó nghe tiếng gió, lật tay khua một cái, lạnh lùng bảo:
- Thằng nô tài gớm nhỉ! Y muốn giết phứt cho xong nên dồn khí vào mũi
tên toan ném trả, chợt nghe mé bên có tiếng cười:
- Tần Thiên vương, tiễn hạ lưu tình.
Không ngờ còn có kẻ ém sẵn ở đó, người mặt vàng ngạc nhiên nhướng cặp
mày đen nhìn sang, thấy một hán tử râu ngắn thong thả từ lề đường đi ra.
Người này không cao không thấp, đội mũ nhỏ mặc áo vải thô, khuôn mặt
tròn hòa dịu, vai phải đeo một dây xích sắt to quấn làm nhiều vòng chen
chúc rối rắm, trên cái xích găm mấy mũi dùi đâm ra tua tủa, nhấp nha nhấp
nháy dưới ánh nắng, trông rất gớm ghiếc.
Người mặt vàng đếm số dùi sắt, vừa đúng bảy mũi, bèn hỏi:
- Thất tinh đoạt mệnh tỏa phải không?
Hán tử râu ngắn cười ha ha, bật ngón cái khen ngợi:
- Tần Thiên vương nhãn lực tinh tường, cũng nhận ra cái thứ vô dụng này
ư?
Người mặt vàng lạnh lùng nói:
- Xích thất tinh đoạt mệnh, quỷ ma cũng khó thoát! Cần câu cơm của danh
bộ Giang Nam Hà Tung Dương, ai mà không biết chứ?
Hán tử nọ bước tới, cước bộ nặng và vững, cười bảo:
- Nói đúng lắm! Bất kể miệng đời khen chê, đối với Hà mỗ, xích sắt này
chẳng qua chỉ là cần câu cơm, cũng như thước của thợ mộc, búa của thợ
rèn mà thôi. Ha ha, được nói chuyện với Bệnh Thiên vương Tần Bá Phù,
quả tình thống khoái!
Lương Tiêu nghe vậy, liếc mắt nhìn người mặt vàng, thầm nhủ: “Người ta
gọi hắn là Bệnh Thiên vương! Thế mà hắn dùng một tay kéo đổ bầy ngựa,