chứa đan thư hỏa phù chữa yếu thành khoẻ, khiến khỏe càng khỏe hơn,
giúp thoát thai hoán cốt, lại còn giấu thần công diệu quyết, giành được nó
là có thể tung hoành thiên hạ. Mấy trăm năm nay người đời đã hăm hở
tranh đoạt, song chỉ ngậm ngùi nhìn chứ chưa ai mở được ra. Nghe nói hộp
Thuần Dương lửa nung không chảy, rìu bổ không vỡ, lí đâu hư hại bởi một
quyền của hòa thượng ta?
Tần Bá Phù siết chặt hai nắm tay, vặn mớ sắt cong queo cả đi, trầm giọng
hỏi:
- Vậy ông tỉ thí và đánh cuộc với sư phụ tôi là vì cái gì?
- Tất nhiên là vì cái hộp sắt giả này! Huyền Thiên Tôn võ công tuy cao
nhưng tham lam vô độ, nghe ta nhắc đến nó là đã nổi lòng chiếm đoạt bất
kể thật hư, vì vậy mới hẹn ta đấu một trận đó.
Hòa thượng nói năng bừa bãi, không cân nhắc nặng nhẹ. Tần Bá Phù chỉ
muốn vung quyền đánh, y tức giận nhiếc:
- Người xuất gia chớ cuồng ngôn. Đại sư tuỳ tiện thế không sợ thiên hạ chê
cười ư?
Hòa thượng cười khà khà:
- Kệ ngươi mắng. Ta đây nhất ý cô hành, mặc người đời muốn đối xử thế
nào thì tùy. Hơn nữa đâu phải ta chế tạo ra vật này mà là cái lão yêu nghiệt
Lã Động Tân ranh ma tinh quái chỉ biết giả thần giả quỷ chọc ghẹo người
đời kia cơ. Ta đem yêu thuật của lão làm mồi nhử Huyền Thiên Tôn, chẳng
qua cũng chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già đấy
thôi…
Tần Bá Phù giận tím mặt, toan cãi lý, chợt một tia sáng lóe lên trong óc:
- Ờ phải, lão hòa thượng này xảo quyệt vô cùng. Năm xưa đã lừa thầy ta,
nay lại giăng bẫy khích cho ta cả giận mất khôn, không còn tâm trí đâu đối
địch.
Y đi lại giang hồ đã lâu, từng trải nhiều trận chiến, nghĩ được như vậy nội
hỏa tiêu tan, giọng điệu trở nên điềm đạm:
- Mời đại sư, đoạn y cầm lấy một quân cờ đá gần đấy.
Hòa thượng phẩy tay:
- Gượm đã, ai đi trước nhỉ?