- Con ngoan, xuống mau!
Chú tiểu chập chững nhảy xuống khỏi bàn đá, rên rẩm:
- Sư phụ, con đói!
Hoà thượng cốc mạnh vào cái đầu trọc của nó, mắng mỏ:
- Chỉ biết ăn thôi! Sao vừa rồi không làm cho mặt lồi hướng lên? Đúng là
nuôi ong tay áo. Thôi, Tần lão đệ, coi như ngươi đi trước.
Tần Bá Phù nghe lão đột nhiên vứt bỏ thứ bậc, gọi mình là lão đệ thì rất
ngạc nhiên, lại thấy lão đồng ý cho mình đi trước, vầng trán y thoáng nét
cười. Hoà thượng nói:
- Chẳng may gặp phải Huyền Thiên Tôn thì vừa xong bất kể trên bàn cờ là
trẻ con hay đàn bà hắn cũng thừa cơ hạ sát thủ rồi.
Tần Bá Phù vốn biết sư phụ đã từng gây nên những chuyện rất xấu xa nên
cũng thầm lấy làm hổ thẹn. Y cầm một quân đen bên cạnh ném lên bàn cờ.
Khi chạm mặt bàn nó phát ra một tiếng đanh lạnh khiến Lương Tiêu ù cả
tai.
Hoà thượng cười lớn, phẩy tay áo. Một quân trắng vừa nhanh vừa rít lăng
không rơi xuống bên quân đen. Lương Tiêu rút kinh nghiệm, bịt chặt sẵn
hai tai, nhưng chẳng nghe thấy chút âm sắc nào, nó bèn giương mắt nhìn
kỹ, thấy quân cờ trắng đã ăn sâu vào mặt bàn đá như đóng đanh lên đó vậy.
Tần Bá Phù rùng mình, hiểu ra vừa rồi khi hai bên tranh nước đi đầu, đối
thủ đã kìm dư lực chứ không xuất hết, y nín lặng rồi thở dài:
- Tiền bối tuyệt thế thần thông khiến người ta phải thán phục! Chỉ vì trên
đầu còn di mệnh của sư phụ, bằng không vãn bối đã nhận thua ngay rồi. Y
phất tay áo, lại một âm thanh đanh giòn bật ra. Lương Tiêu quên bịt tai, đầu
óc váng vất, nó kinh ngạc tự nhủ, “Tiếng động này lạ quá! Vì sao hoà
thượng ném lại không vang?”
Hoà thượng ném tiếp một quân, Lương Tiêu nhìn chòng chọc. Quân cờ
không đi thẳng đến thẳng như quân cờ của Tần Bá Phù mà phóng cầu vồng,
vòng vòng đáp xuống, vậy nên tuy hoà thượng ném rất nhanh nhưng khi
chạm bàn cờ thì lực đạo cũng tiêu hao hết, không gây ra một tiếng động
nào, nâng lên nặng mà hạ xuống rất nhẹ, chả trách Tần Bá Phù phải tự thán
là không bằng.