bớt nỗi ấm ức, nhưng lúc này bốn bề đều là tiếng nói tiếng hát não nề, thực
khiến người ta sầu thảm, suýt chút nữa nó nổi tính hung chống đối Tần Bá
Phù.
Hôm ấy, hai người co co kéo kéo, cuối cùng cũng đến được ngoại thành
Lâm An. Tới gần cổng thành thì nghe thấy đằng trước có tiếng đả đấu vọng
lại, Tần Bá Phù đoán chừng là dân giang hồ nào đó gây thù kết oán, trong
lòng rất chán nản, không muốn gây chuyện nên định bụng đi vòng lối khác,
nhưng Lương Tiêu rắp tâm gây rối, nghe Tần Bá Phù nói muốn đi đường
vòng, nó bảo:
- Đường lớn không đi mà đòi đi đường nhỏ, ngu quá! Ta biết rồi, chắc
ngươi sợ gặp phải hạng cao thủ lợi hại như lão hoà thượng nọ, không bằng
người ta thì mất mặt.
Tần Bá Phù sừng sộ nạt:
- Nói bậy nói bạ! Người như đại sư đó thiên hạ này chỉ đếm được trên đầu
ngón tay, bọn rác rưởi kia đâu sánh được?
Lương Tiêu ngửa tay ra phân tích:
- Đếm được trên đầu ngón tay, cũng có nghĩa là nằm trong mười người võ
công giỏi nhất. Ngươi đánh không lại lão ta, tức thị võ công của ngươi nằm
ngoài mười người đó. Thế này vậy, ta tính luôn cả số ngón chân, biết đâu
ngươi cũng chiếm được một chỗ.
Tần Bá Phù xanh xám mặt mày, cáu quá mà phải bật cười:
- Thế thằng quỷ nhà ngươi thì thuộc hạng nào? Lão tử là nhân vật cái thế,
đâu đến lượt mày bình phẩm? Thôi được, để ta xem xem đằng kia có thứ gì
khá khẩm không! Rồi y phấn chấn cắp Lương Tiêu chạy băng băng về phía
chỗ đả đấu.
Đi được hơn hai trăm bộ, bên lề đường trước mặt họ hiện ra hai người đang
đánh nhau. Một người áo vàng đầu trọc, bên vai và ngực để trần, trang phục
tăng Tạng. Người kia là một ông già áo xanh lam, tóc hoa râm, chân bước
loạng choạng. Nhà sư Tạng vừa cười giễu vừa xuất thủ, cử động lúc nhanh
lúc chậm, không muốn lấy mạng đối thủ ngay nhưng cũng không dễ dàng
cho người ta thoát thân, giống kiểu mèo vờn chuột.
Tần Bá Phù quan sát, thầm lấy làm lạ: “Đại hoà thượng này lai lịch thế nào