đang bị thương, bèn quay lại xem. Mặt ông ta vàng như nghệ, hơi thở rất
yếu. Tần Bá Phù bắt mạch, bỗng cau mày hậm hực thốt: “Tên hòa thượng
khốn kiếp!” Bảy chỗ kinh mạch trên người ông già đều đã bị chấn đứt hết,
hiển nhiên là nhà sư đã hạ độc thủ nhiều lần trước khi y xuất hiện, nhưng
ông già quá cương cường, bị thương nặng mà vẫn gượng giao đấu.
Thấy ông già đã hết hi vọng sống, Tần Bá Phù vừa buồn vừa giận, toan
nhỏm dậy đuổi theo tên nhà sư để đòi lại công đạo. Thình lình ông già mở
mắt, níu lấy tay y run giọng bảo:
- Tráng sĩ chậm bước, dám hỏi quý tính đại danh!
Tần Bá Phù vốn không muốn để lộ lai lịch, nhưng thấy ông già đã gần đất
xa trời, không nỡ nói dối, đành đáp:
- Tại hạ Tần Bá Phù.
Ông già nghe xong, cặp mắt mờ đục lộ sắc mừng, cười nói:
- Té ra là Tần Thiên vương, lão hủ sắp chết gặp được túc hạ, sống đời này
cũng không phải ân hận gì nữa.
Tần Bá Phù ngượng chín người, nếu không phải tại y ban đầu suy nghĩ sai
lầm, trù trừ trì hoãn thì đã cứu được ông ta rồi, càng nghĩ càng buồn phiền,
y rầu rĩ đáp:
- Huynh đài bị thương nặng lắm, đừng nói nhiều mất sức.
Ông già cười buồn:
- Lão không cứu được nữa rồi, chỉ hiềm còn một nguyện vọng vẫn chưa
thực hiện được, đoạn thò tay vào ngực áo lấy một cuộn giấy, run rẩy giở ra,
trên đó chi chít hình vẽ thành quách núi sông. Đây là sơ đồ đê điều tám
trăm dặm của Đại Tống, tên ác tăng kia đã trà trộn vào Bộ Binh để đánh
cắp tấm bản đồ này, lão phu tình cờ bắt gặp, nghĩ kế đoạt lại. Không ngờ ác
tăng võ công cao cường, ta chạy trốn tới đây vẫn không thoát khỏi độc thủ
của hắn. Lão lại thở dài, tấm bản đồ này phải trả về cho Bộ Binh, nhưng chỉ
e bọn canh gác bị thịt để tên ác tăng đó ăn cắp lần nữa, vậy nhờ Tần Thiên
vương đến Thường Châu, gặp sư điệt ta là Cận Phi của Thần Ưng môn giao
cho y liệu bề xử trí.
- Dám hỏi huynh đài và Thiên nhãn Điêu vương Vân Vạn Trình có quan hệ
thế nào?