- Tiện danh Lục Vạn Quân, kẻ quá cố bất tài đó là sư đệ của lão. Nói đoạn
hực một tiếng, người giật giật, rồi tắt thở. Tần Bá Phù nhấc tấm bản đồ đê
điều lên, nhìn Lục Vạn Quân, rầu rĩ nghĩ bụng: “Từ lâu đã nghe Thần Ưng
môn hành sự trung nghĩa, tiêu biểu là Vân Vạn Trình. Ta chỉ là hạc nội mây
ngàn, chứ y thì là trụ cột võ lâm. Một dạo nghe đồn y thất bại dưới tay Tiêu
Thiên Tuyệt, ta vẫn tưởng là chuyện không đáng tin, nhưng nay Lục Vạn
Quân bảo y ‘quá cố’, chắc mười mươi là sự thật rồi.”
Tần Bá Phù ngậm ngùi bảo Lương Tiêu:
- Mày đợi một chốc nhé, ta đào huyệt chôn tạm người này. Mai kia chuẩn
bị xong quan tài thì sẽ đưa ông ta về quê.
Lương Tiêu cười nhạt, Tần Bá Phù bực mình đẩy bật nó sang bên đường rồi
bỏ đi đào huyệt. Lấp đất xong xuôi cho Lục Vạn Quân, y nhét tấm bản đồ
vào ngực áo, kéo Lương Tiêu vào thành Lâm An.
Lâm An là đế đô, quả nhiên phong khí bất phàm, kiến trúc xa hoa, cột kèo
chạm trổ, rèm che trướng rủ, hương thơm sực nức. Hai người đi qua những
nơi giải trí và ca lâu thương xá, chỗ nào cũng réo rắt sáo đàn, dặt dìu xướng
họa, lại có rất nhiều tiết mục tạp kỹ như tung hứng đi dây, chui vòng lửa,
luồn cửa, nhào lộn… Tiếng rao hàng gọi khách, tiếng hò la cổ vũ náo nhiệt
một vùng. Lương Tiêu háo hức nhìn ngó rồi định chúi đầu len qua đám
đông để xem. Tần Bá Phù sợ nó thừa cơ chạy trốn nên luôn miệng quát gọi
và lôi nó lại. Lương Tiêu vùng vẫy gào thét khiến ai nấy đều phải ngoảnh
trông. Tần Bá Phù bực mình cốc vào đầu thằng bé. Lương Tiêu đau đến ứa
nước mắt, sực nghĩ ra một ý, nó lao bổ đến ôm chặt lấy đùi Tần Bá Phù la
chói lói:
- Đồ giết người! Tên mẹ mìn này lừa tôi đem đi bán, còn định giết tôi nữa!
Nó gào rú giữa đường, dân tình xúm cả lại chỉ trỏ bàn tán.
Tần Bá Phù tức ứa máu, cấu véo nó, hầm hầm bảo:
- Thằng vô lại, lừa mày đem đi bán cũng chả ma nào nó thèm đâu!
Nhiều người nhòm ngó quá, y đâm mất tự nhiên, rồi ngại Lương Tiêu lại
gào la bậy bạ nữa khiến quan sai chú ý, y bèn nhấc bổng nó lên, rảo bước
xuyên qua đám người. Ngoặt qua nhiều đường to ngõ nhỏ, đến một con
hẻm lát đá xanh, Tần Bá Phù đặt Lương Tiêu xuống, móc trong ngực áo ra