một miếng ngọc bội hình con hạc, buộc vào thắt lưng. Lương Tiêu mãi mới
được thả lỏng, bèn thút thít vắt mũi quệt mắt khóc rấm rứt, trông thấy con
hạc bằng ngọc trắng có lẩn vớt vàng, chạm trổ rất tinh xảo, cổ uốn chân
cong, bộ dạng ủ rũ như thể ốm đau, nó thầm chửi: “Cái thằng già, quặt
quẹo một mình chưa đủ, đến ngọc bội cũng tạo dáng cò bợ dầm mưa, sớm
muộn gì cũng chết!”
Tần Bá Phù lôi nó vào sâu trong hẻm, cuối hẻm có một tòa phủ đệ. Cửa lớn
khép kín, đằng trước là cặp sư tử đá quỳ. Vòng gõ cửa gối lên một cái đầu
thú bằng đồng. Tần Bá Phù nắm vòng cửa dập sáu nhịp, ba nhanh ba chậm.
Rất nhanh chóng, cổng mở. Một bộ mặt già nua chi chít nếp nhăn ló ra,
nhìn Tần Bá Phù từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở con hạc
ngọc, lão bật kêu “Úi chà!” và cười xòa:
- Tần Tổng quản đấy ư?
Tần Bá Phù mắng:
- Lão bộc, mắt mũi kém đến thế à? Sao chỉ nhận ra ngọc không nhận ra
người?
Lão già cười cười dẫn hai người vào:
- Ông bận bịu nhỉ, chả mấy khi thấy mặt. Dễ hai năm rồi không đến Thiên
cơ biệt phủ ấy!
Tần Bá Phù nói:
- Một năm năm tháng!
Lão già vỗ trán đánh bộp:
- Đấy, sắp xuống lỗ rồi, chẳng nhớ gì nữa. Tần Tổng quản nhớ kỹ thật!
Lương Tiêu nhìn hai người, vọt miệng hỏi:
- Tổng quản ư? Ngươi chăn lợn hay chăn trâu?
Lão già tắt cười, Tần Bá Phù sầm mặt, vả Lương Tiêu một cái:
- Chăn cái con khỉ ghẻ nhà mày!
Lương Tiêu lao bổ tới cắn xé, mới một hiệp đã bị trói quặt hai tay lại đằng
sau. Lão người ở chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi rằng:
- Thằng ăn xin đó là…
Lương Tiêu gào lên:
- … là thằng bố mày!