Dung thiếu chủ vừa dẫn cô Sương ra ngoài chơi! Ông cũng biết tính Dung
thiếu chủ rồi đấy, gặp phải thằng nhãi linh tinh beng này chắc mọi việc sẽ
rối tinh lên cho mà xem.
Tần Bá Phù cười:
- Khéo nhỉ, họ cũng đến rồi ư? Ha, thế mà lão không báo sớm!
- Thì ông cứ mải nói chuyện với thằng ăn… ơ… chú bé này, tôi làm gì có
cơ hội chen vào.
Tần Bá Phù đứng dậy bảo:
- Hay lắm! Ta phải gặp Thanh Uyên cái đã!
Xong y dẫn Lương Tiêu đi vào, được mấy bước sực nghĩ: “Thanh Uyên cao
quý khoáng đạt, nho nhã tuấn tú, còn thằng ôn này lôi thôi bẩn thỉu, đâu
tiện để gặp cậu ấy? Không chỉ khiến cậu ấy chướng mắt mà cũng làm lão tử
mất mặt theo.” Đoạn bỏ Lương Tiêu ra và gọi:
- Lão bộc, lão chuẩn bị ít nước nóng tắm rửa cho nó! Hừ, chẳng ra cái thể
thống gì, trông cứt chó còn sạch sẽ hơn! Y trừng mắt bảo Lương Tiêu, đừng
có giở trò, phải ngoan ngoãn nghe lời! Tao chạy đằng này một tí rồi sẽ quay
lại.
Lương Tiêu co rúm, vẻ như đã mất hết tinh thần, bị nhiếc cũng chẳng hé
răng cãi cọ. Tần Bá Phù mỉm cười nghĩ, “Con khỉ này cũng có lúc biết mệt
ư?” rồi y vội vã bỏ đi.
Lão bộc nhìn Lương Tiêu với vẻ không vui. Tuy lão là đầy tớ thật, nhưng
chỉ toàn phục vụ những nhân vật phong lưu tiêu sái, thanh khiết cao quý,
đời nào phải hầu tắm một thằng khố rách áo ôm thế này. Chỉ tại Tần Bá
Phù ra lệnh, chứ không thì chả bao giờ lão thèm động một móng tay vào cái
đồ rác rưởi ấy. Lão hừ mũi bảo:
- Đi nào!
Lương Tiêu gật đầu, bám theo sát gót. Lão bộc vừa bước mấy bước, bỗng
cảm thấy sau lưng nóng rực, toàn thân mềm nhũn, tim đập thon thót:
- Úi giời ơi, thằng giặc con điểm huyệt lão phu rồi ư?
Vốn lão cũng khá võ công, nhưng sống trong nhà giàu đã lâu, ít khi động
chân động tay với ai, khó tránh khỏi mất cảnh giác, càng không ngờ là
Lương Tiêu biết điểm huyệt.