Lương Tiêu lật lão bộc ra, chừng như chưa yên tâm, nó đá thêm hai phát
vào huyệt Chí Dương của lão, xong nhìn theo hướng Tần Bá Phù vừa bỏ đi,
nó hằn học hừ mũi, ôm con chó ra khỏi sảnh đường, nhưng để tránh lộ tung
tích, nó không đi về phía cổng lớn. Khi mới vào phủ nó đã quan sát để tìm
đường trốn, nên bây giờ chạy một mạch đến gần tường, nơi có một giàn
trường xuân xanh mướt. Lương Tiêu theo giàn trèo qua bức tường cao hơn
hai trượng, nhảy xuống mặt ngoài ngõ, xong vắt chân lên cổ chạy thật
nhanh.
Lần này chẳng biết nó chạy bao xa, chỉ biết ra khỏi thành Hàng Châu, con
đường trước mặt dần dần rộng mở. Trời nước xanh trong, tơ liễu phơ phất,
cảnh sắc hài hòa. Trên mặt hồ san sát thuyền màu, tiếng cầm ca rộn rã
không dứt. Lương Tiêu không hề hay biết đây chính là Tây Hồ nức tiếng
nhân gian, chỉ biết nhìn ngắm thì thấy lòng dạt dào khoan khoái.
Thong thả bách bộ một lúc đâm buồn tiểu, Lương Tiêu quen lối đồng dã,
chẳng nề bờ kè rặng liễu đông người qua lại, cứ thế đứng xả vòi xuống hồ,
giữa tiếng gió hiu hiu và đàn sáo tưng bừng. Cảnh tượng ấy quả thực rất
nổi, du khách quanh hồ lắc đầu bất bình. Lương Tiêu đang khoan khoái xả
thì nghe thấy sau lưng có người mắng, giọng lanh lảnh:
- Ô quân súc sinh ở đâu ra thế này! Hạ lưu quá thể đáng!
Lương Tiêu cáu sườn ngoái nhìn, trông thấy một cô thiếu nữ vận áo trắng
tinh, dắt theo một cô bé con nữa cũng áo trắng đang quay mình bỏ đi, đằng
sau họ là sáu tên đại hán, ai ấy vai u thịt bắp, cổ nổi gân chằng chịt, rõ ràng
đều là dân luyện võ.
Lương Tiêu giận sôi, kéo quần lên rón rén bám theo. Chợt đằng xa có tiếng
trống la rổn rảng, du khách túm tụm tụ tập, thiếu nữ áo trắng cũng đi lại đó
xem. Lương Tiêu rúc vào đám đông. Người ngợm nó bẩn thỉu, chẳng ai
muốn tranh đường, chỉ cau mày nhao nhao chửi mắng. Lương Tiêu chen
lên hàng đầu một cách ngon lành, thò cổ ra nhìn. Giữa vòng người có một
hán tử gầy gò thấp bé, tay trái cầm roi da, tay phải dắt con khỉ. Con khỉ nhỏ
lạ lùng, dễ mà đặt vừa trong lòng bàn tay, lông vàng kim phủ kín thân
mình, mũi hếch hứng trời, đôi mắt đỏ rực đảo đảo xung quanh.
Lương Tiêu giương mắt xem, bỗng trông thấy ngay cô con gái nhà kia đứng