Con khỉ dụi mắt khóc lóc, xong dập đầu lia lịa. Trong đám đông, rất nhiều
người ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu.
- Lửa khói hun triều dã, trở tay nắm thực quyền! Trên ép vua nhu nhược,
dưới hiếp đáp tôi trung.
Trương Tam ngâm ngợi, con khỉ cũng ưỡn ngực thót bụng làm ra vẻ kiêu
ngạo oai phong. Quần chúng biến sắc, những người tinh tế hiểu chuyện thì
lặng lẽ rút lui khỏi đám đông rồi lỉnh đi mất.
- Bỗng đâu sứ Hồ đến, cung kính như gặp cha. Sớm chiều cười đón ý, vẫy
đuôi đi vòng quanh!
Con khỉ nghiêng nghẹo qua lại theo nhịp thơ, ngửa mũ bước lòng vòng thu
tiền. Thi thoảng mới có người vứt xuống một đồng xu, thiếu nữ áo trắng thì
tung một nắm bạc to xủng xoẻng. Lương Tiêu nhìn con vật lanh lẹn dễ
thương thì thích lắm, định bụng chọc ghẹo, đợi con khỉ đến trước mặt thì
vung tay hất rơi cái mũ quan trên đầu nó, con khỉ vội vàng chạy theo nhặt.
Lúc ấy Trương Tam đang đọc đến câu:
- Không hiểu gì liêm sỉ, chẳng giữ đạo vua tôi! Thân mang danh tể tướng,
thực khỉ đội mũ thôi!
Gã đảo mắt trông, liếc thấy con khỉ không còn mũ nữa, chẳng ăn nhập gì
với “thực khỉ đội mũ thôi”, khiến kịch từ giảm hẳn âm vận, gã nổi giận kéo
nó lại lấy roi nện tơi bời. Con khỉ bị đòn đau kêu oe óe, đôi mắt cứ xoáy lấy
Lương Tiêu. Lương Tiêu gặp ánh mắt nó đâm lúng túng, đang định đến gần
can thiệp thì cô bé con nhà nọ đã gỡ tay thiếu nữ chạy vù vào giữa vòng,
ôm choàng lấy con khỉ, đưa lưng ra che đòn.
Trương Tam trở tay không kịp, roi sắp quất xuống đỉnh đầu cô bé, bỗng
thấy tay căng ra. Thiếu nữ áo trắng đã nắm chặt cái roi, thở dài:
- Hiểu Sương, con lại trở chứng rồi!
Cô bé thả con khỉ, ngoắt nhìn Lương Tiêu thốt:
- Đồ xấu xa!
Lương Tiêu ngẩn người. Cô bé xỉa tay vào mặt nó, lắp bắp nói:
- Ta trông thấy hết, chính… chính ngươi bắt nạt con khỉ! Ngươi… ngươi
hất rơi cái mũ!
Cô bé mất bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ tai tái chuyển màu đỏ ửng. Thiếu nữ