áo trắng lạnh lùng nhìn Lương Tiêu, kéo cô bé về bảo:
- Đừng chuyện trò với hạng súc sinh này!
Lương Tiêu lặng ngắt, thình lình nhổ hai bãi nước bọt ra tay, quay phắt đi
cào loạn xạ xuống đất. Thiếu nữ áo trắng thầm kinh ngạc, “Thằng súc sinh
làm cái trò gì vậy, hay nó vốn bị điên?” Cô ta chưa nghĩ xong, Lương Tiêu
đã quay lại, chạy ào đến gần họ. Mọi người không biết nó có võ nên đều
không kịp phản ứng, chỉ nghe bốp bốp hai cái, mặt cô bé con tức thì in hình
hai dấu tay đen nhẻm. Thiếu nữ cả kinh phất tay áo ra, kình lực ùn ùn tràn
sang, Lương Tiêu nghe tức ngực, vội vã tung mình lộn một cái, lẩn luôn
vào đám đông!
Thiếu nữ áo trắng chực đuổi theo, chợt có bốn năm tên công sai rẽ đám
đông xông tới, điểm mặt Trương Tam quát:
- Tên diễn trò giỏi thực, dám làm càn ngay dưới chân Thiên tử, chán sống
rồi ư?
Đoạn chúng quăng xích sắt ra trói gô Trương Tam lại. Trương Tam vẫn
bình thản như không, hai tay chống nạnh, cười lớn:
- Ta làm càn ư? Kẻ làm càn thực sự là cái thằng Giả Tự Đạo chuyên hiếp
trên lừa dưới, bán nước cầu vinh ấy! Đồ khỉ đội mũ, khỉ đội mũ…
Tên trưởng nhóm tóm lấy gã, vả cho bảy tám cái liền. Trương Tam mồm
miệng nhoe nhoét máu vẫn không chịu im, gã khóc rống lên:
- Ối Đại Tống ôi, ba trăm năm điển chương văn vật sắp bị chôn vùi trong
tay hạng văn nhân gối mềm lưng dẻo…
Bọn công sai vừa lôi vừa kéo, tay đấm chân đá, đánh Trương Tam ộc máu
mũi máu mồm.
Thiếu nữ trợn tròn cặp mắt phượng, định tiến tới can thiệp. Vừa lúc lại có
mười mấy tên công sai khác ùn ùn chen vào, sáu hán tử tùy tùng vội vàng
ngăn cô, luôn miệng khuyên lơn:
- Thiếu chủ, không được, không được…
Trương Tam thì gào thét liên hồi kỳ trận:
- Thái tổ Hoàng đế ôi! Dương Lệnh công ôi! Nhạc gia gia ôi! Hoài An
vương ôi! Các ngài mở to mắt ra mà xem… xem kỹ vào… Đại quân
Nguyên triều đang áp sát biên giới, Tống triều ở đây thì ca vũ thăng bình,