Tần Bá Phù nghĩ bụng, “Thằng khá thật, bị ăn đòn mà còn nhớ rành mạch
thế!” Đoạn y bảo:
- Được, ngày nào ngươi có nổi bản lĩnh đó, Tần mỗ sẽ nhận thua! Nhớ kỹ
nhé, lão tử tên là Tần Bá Phù, đừng có đánh lầm người đấy!
Nhìn thấy thanh bảo kiếm sau lưng Lương Tiêu, y giật ra:
- Đây là thanh kiếm chém Mông Lợn phải không?
Rồi xé lớp vải rách nát, một luồng hàn khí thốc vào mặt. Tần Bá Phù buột
kêu lên:
- Kiếm báu! Thằng ranh, mày lấy đâu ra vậy?
Lương Tiêu trừng mắt:
- Cái đồ thân tàn ma dại kia, ngươi định cướp kiếm của ta ư?
Tần Bá Phù ngớ người:
- Bố sư khỉ! Đoạn ném trả kiếm cho Lương Tiêu, cười nhạt. Hình như mày
cũng võ vẽ chút công phu nông cạn! Ai dạy mày vậy?
Lương Tiêu bĩu môi:
- Ông bà ngươi dạy ta!
Tần Bá Phù sững người, không hiểu nó nói thế là ý gì. Lương Tiêu ngấm
ngầm khoái chí, “Cha ta là ông ngươi, mẹ ta là bà ngươi, ta đương nhiên là
lão gia nhà ngươi rồi!”
Tần Bá Phù nhẫn nại hỏi cặn kẽ thân thế Lương Tiêu, nhưng Lương Tiêu
nói năng lung tung, mười câu thì dối trá đến bảy tám, hai ba câu còn lại
cũng toàn châm chọc nhố nhăng. Được một lúc Tần Bá Phù mất hết kiên
nhẫn, nổi cơn thịnh nộ, trợn mắt nghiến răng, cấu véo Lương Tiêu một trận
đau điếng. Thằng bé thâm tím mình mẩy, không nhịn được bật khóc, nó gạt
nước mắt, ngấm ngầm quyết định, “Lão già chết bầm, ngươi lại đánh ta
nữa. Từ nay về sau, lão tử thề không đội trời chung với ngươi. Ngươi bảo
một đằng ta làm một nẻo, ngươi bảo vàng mười ta bảo cứt chó, trừ phi
ngươi đánh chết lão tử, nếu không ta còn chống đối ngươi.” Tần Bá Phù thì
đã coi Lương Tiêu như truyền nhân y bát, chỉ hiềm tự trọng thân phận nên
chưa muốn nói rõ ra mà thôi. Y còn tin chắc vào câu ngạn ngữ của người
xưa “Thương cho roi cho vọt”, vì vậy mới dùng vẻ uy nghi, dùng lời lẽ
nghiêm khắc của một người thầy và động một cái là đánh đòn để giáo huấn