hồi, bình tâm lại, y nhắm mắt hành công. Nội lực y vốn tinh thâm, nếu hôm
đó không bị Hà Tung Dương phá đám thì đã khỏe lại lâu rồi. Huyền công
cửu chuyển, mồ hôi đầm đìa, ước chừng thương thế bình phục được ba bốn
phần. Lúc này Hà Tung Dương có tìm đến thì y cũng tự vệ ngon lành, bèn
đứng dậy định mở cửa xem xét thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang
lên. Ai đó đang đến.
Tần Bá Phù giật mình. Tiếng cười của Lương Tiêu vọng vào:
- Bạch Si nhi! Ăn chầm chậm thôi mày, tao cho mày hết thịt ngon, còn cái
phao câu thì để dành cho lão già ốm o kia.
Tần Bá Phù lại nổi giận, “Xấc xược thật, thằng nhóc này dám coi lão phu
như chó mèo!” Kế đó nghĩ bụng, “Ờ, lão phu cũng thử trộ hắn một phen,
xem tên oắt con này dày vò ta ra sao.” và nằm trở xuống, giả vờ như hơi
thở rất yếu. Y vốn hình dung tiều tụy, nên đỡ được khoản hóa trang.
Một lúc sau, cửa kêu cọt kẹt. Trước tiên là cái đầu, rồi cả người Lương Tiêu
bước hẳn vào trong phòng, tay ôm một gói giấy dầu. Tần Bá Phù lạnh lùng
nhìn nó. Gặp cặp mắt trợn trừng của y, thằng bé giật thót, sau nhận ra y rất
yếu ớt không nhỏm dậy được thì nó dạn dĩ hẳn lên, cười hì hì:
- Lão già oặt ẹo, ngươi tỉnh rồi ư? Này, ăn đi.
Đoạn đến bên Tần Bá Phù, tở gói giấy ra, bên trong có một con gà sốt cay,
hai con cá hun khói và một hồ lô rượu. Tần Bá Phù nhìn con gà cay thiếu
mất một cái cánh, một cái đùi thì bụng nóng ran lên, “Té ra thằng nhãi này
chỉ nói năng bậy bạ chứ thực tình vẫn tử tế với ta hơn với con chó một tí.”
Đang định thò tay nhặt lấy, y chợt sinh lòng nghi ngờ, sầm mặt hỏi:
- Thằng kia, gà cá này ở đâu ra vậy?
Lương Tiêu bĩu môi:
- Ở đâu thì quan trọng gì, hẵng biết ăn đi đã.
Nó càng giấu, Tần Bá Phù càng ngờ, sẵng giọng hỏi:
- Vậy là mày ăn cắp, đúng không?
Lương Tiêu bị nói trúng tim đen đâm bực, liền to tiếng:
- Thế thì sao nào? Ngươi ăn hay không? Không ăn ta đem cho chó hết bây
giờ.
Tần Bá Phù hằm hè bảo: