ra ngạc nhiên. Lương Tiêu lồm cồm bò dậy. Hà Tung Dương bật cười ha
hả, nhoài lên quăng xích sắt thật mạnh, quấn luôn vào cổ Lương Tiêu. Tần
Bá Phù trợn mắt la hét tức giận, nhưng không đủ sức làm gì cả.
Đúng lúc đó, chợt có một tiếng cốp, như đá vàng va nhau. Sợi xích sắt
thình lình đổi hướng, ngóc lại như mãng xà mổ vào thắt lưng Hà Tung
Dương. Tên bộ khoái cả kinh:
- Quái thật! rồi vội vàng lắc tránh.
Lại cốp cốp mấy tiếng nữa, xích sắt quăng lên, vạch xuống trong không
trung một đường bán nguyệt, vòng vào cần cổ hắn. Hà Tung Dương ngạc
nhiên quá đỗi, nhưng dây xích mổ tới rất hung hãn quái gở, hắn không kịp
nghĩ nhiều, đành khom mình giật lui về phía sau. Tần Bá Phù xem đến đây
đã hiểu, nhất định là có cao thủ ẩn thân đâu đó, dùng đá ném xích sắt khiến
nó đổi hướng, quấn ngược lại Hà Tung Dương. Xích sắt lúc dựng đứng, lúc
quẫy động như quái xà, cứ nhằm thẳng vào tên bộ khoái. Hà Tung Dương
sợ muốn chết, la lối luôn miệng:
- Có ma, có ma… Hắn định quẳng xích sắt đi, nhưng ngại nhỡ có cao thủ
đến mà rời bỏ binh khí tùy thân thì càng khó chống đỡ, giữ cũng dở mà bỏ
cũng dở, rõ ràng tay cầm xích sắt mà người thì cứ né đông tránh tây, luống
cuống vô cùng. Lương Tiêu nhổm dậy thấy vậy thì vừa buồn cười vừa kinh
ngạc.
Âm thanh côm cốp vang lên liên miên không dứt, xích sắt bị dẫn động bởi
một sức mạnh to lớn, nhào lộn đâm chỉa trên dưới quanh Hà Tung Dương,
trông như một tấm lưới tinh quang khổng lồ. Bỗng Hà Tung Dương thét lên
“Ối chà”, sợi xích sắt vạch một vòng tròn rồi quành lại, quấn chặt lấy hắn.
Hà Tung Dương gào rú, giọng hoảng hốt:
- Có ma! Đoạn bất chấp xích sắt đeo mình, hắn vừa lăn vừa bò, chạy hộc
tốc ra sau núi, loáng cái đã mất dạng.
Lương Tiêu xem đến đây, vẫn như còn nằm mộng, miệng há hốc. Tần Bá
Phù thở dài:
- Ơn tương cứu của đại sư, Tần Bá Phù suốt đời không quên.
Một giọng cười sang sảng từ đằng xa vang lên. Lương Tiêu sực hiểu: “Thì
ra là lão hòa thượng, hèn gì lợi hại như vậy.” Nó bèn ngoảnh đầu nhìn về