biết dùng tay gạt xích đi. Mặc dù vậy, trong thời gian ngắn thì Hà Tung
Dương cũng chưa làm gì được y.
Đấu được hơn chục chiêu, Hà Tung Dương nhận ra Tần Bá Phù chỉ hư
trương thanh thế. Nhưng tính vốn cẩn thận, chưa nắm chắc được chín phần
mười, hắn không dám khinh suất mạo hiểm. Thình lình hắn giơ chân lên,
hất một con cờ đá về phía Tần Bá Phù. Tần Bá Phù hừ khẽ, tay trái đánh
xích sắt, quyền phải gạt quân cờ. Lúc vận quyền y buộc phải dùng đến nội
lực, tức thì ngực đau tức, cổ họng lờ lợ. Hà Tung Dương ra chiêu rất khéo,
lại xoay mình đá tiếp một quân cờ khác. Tần Bá Phù gắng gượng đẩy đi,
trong lúc đó xích sắt của Hà Tung Dương lại đã tới nơi. Tần Bá Phù vụng
về xuất thủ ngăn đỡ, xích sắt lướt qua cánh tay, y hự lên đau đớn, tay rủ
xuống mềm oặt, không cất lên được nữa. Hà Tung Dương cười rú:
- Tần lão đệ chưa nhận thua còn đợi đến bao giờ?
Lúc trước hắn gọi họ Tần là Thiên vương, đến đây hứng chí quá nên đổi y
thành lão đệ. Tần Bá Phù thét, cặp lông mày dựng ngược:
- Đồ chó săn, lấy đâu ra tư cách nói năng như thế?
Hà Tung Dương cười khẩy, khều một hòn đá, chưa kịp hất đi chợt nghe sau
lưng có tiếng gió, hắn trở mình vẫy ra một chưởng, quật trúng một phiến đá
khiến nó vỡ vụn, xong ngoái đầu trông. Trong lùm cỏ có tiếng sột soạt, rồi
Lương Tiêu nhảy xổ ra gào:
- Lão thối tha xem ta đánh đây, đoạn múa song thủ, lại hai phiến đá bay vù
vù về phía họ Hà. Hà Tung Dương khoái chí đánh bật đi, cười bảo:
- Thằng lỏi đến đúng lúc lắm! Đỡ công lão tử phải đi tìm mi.
Lương Tiêu chửi:
- Thằng cháu nội, để ông đánh cho mày tè ra quần! Đoạn nhặt đá lên ném
vào mông hắn.
Tuy công phu hàm dưỡng rất cao, Hà Tung Dương cũng phải nổi giận vì bị
một đứa oắt thóa mạ như vậy, hắn hầm hầm quát:
- Lỏi con, mày muốn ăn roi phỏng? Đoạn bỏ Tần Bá Phù đấy, chạy ào về
phía Lương Tiêu.
Lương Tiêu thét lên, rúc đầu vào đám cỏ. Hà Tung Dương ngẩn người.
Lương Tiêu lại nghển đầu ra cười hỏi: