Phượng ca
Côn Luân
Dịch giả: Alex
Chương 13
Nhất sinh sơ kiến
Lương Tiêu chạy được một quãng, mặt vẫn rát bỏng, mắt trái lệ chảy ròng
ròng. Vừa đau vừa giận, nó ngoảnh đầu chửi ra rả một thôi một hồi nào là
đồ bệnh tật, thằng xấu xa, tên khốn kiếp… chửi mãi chửi mãi, cuối cùng
đau quá bật khóc tấm tức, phải ngồi xuống nghỉ. Lương Tiêu nức nở rất lâu,
mãi đến khi Bạch Si nhi thình lình thè lưỡi liếm nước mắt trên mặt nó,
Lương Tiêu mới nín khóc, cười khúc khích ôm con chó vào lòng:
- Mày ngoan quá, giá mày là người thì tốt biết bao.
Thằng bé nâng hai chân trước con chó cho nó đứng thẳng lên, xong vừa
nựng vừa kéo dắt nó đi, nhưng được một đoạn, Bạch Si nhi không chịu nổi
kêu la oăng oẳng. Lương Tiêu đành ngậm ngùi thả nó xuống, ấm ức ngước
mắt nhìn trời. Trăng treo giữa vòm không, núi non mờ trắng, gió hiu hiu
đưa tới âm thanh rì rào của rừng cây, nghe lao xao như tiếng người tiếng
ngựa.
Lương Tiêu sực nhớ lại tai họa lúc ban ngày, rùng mình nghĩ bụng, “Cái tên
quặt quẹo ấy đối địch với hòa thượng thế nào cũng thua. Thua thôi thì đi
một nhẽ, chỉ sợ hắn thổ huyết mất sức, bị hòa thượng giáng cho một quyền
chết toi.” Nó sờ bên má sưng tướng, bỗng đổi ra khoái trá, lẩm bẩm, “Ta
nhớ hắn làm gì? Chết cho đáng kiếp!” Miệng tuy nói vậy, nhưng lòng vẫn
mơ hồ một nỗi luyến lưu, Lương Tiêu tự nhủ, “Bây giờ mình lén trở lại,
chắc chẳng ai ngờ đâu. Xem tình hình thế nào, xem hắn ta còn sống hay đã
chết.” Nó cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định quay về. Đến gần khu
bàn cờ, chợt nghe có tiếng người nói lào xào. Lương Tiêu nín thở tiến lên,
vạch cây cối ra nhìn, bỗng giật bắn mình!
Hòa thượng và chú tiểu đã đi mất từ đời nào. Tần Bá Phù khí sắc kiệt quệ
đang ngồi xếp bằng. Trước mặt y có một người tay cầm xích sắt, mình vận
áo thô đầu đội mũ nhỏ, mặt mày tươi hơn hớn, chính là Hà Tung Dương.