Lương Tiêu thót bụng. Hà Tung Dương cười rộ:
- Tần Thiên vương vẫn ổn chứ!
Tần Bá Phù thầm than khổ, nhưng biết không phải lúc tỏ ra yếu mệt, bèn
gắng sức trấn áp huyết khí, lạnh nhạt nói:
- Đúng là chó săn, mũi thính chân nhanh thật.
Hà Tung Dương nhìn xoáy vào mặt Tần Bá Phù, hai mắt sáng quắc, cười
đáp:
- Hà mỗ làm bộ khoái, tất nhiên mắt phải tinh tai phải thính, tay chân phải
lanh lẹn. Về thuật truy tung thì cũng có chút sở đắc, nhớ năm xưa Thái hoa
tặc Thu Mãn Nguyệt khinh công rất cao, ngày đi trăm dặm, đạp tuyết
không để lại dấu tích, cuối cùng vẫn phải thúc thủ chịu trói… Hắn thao
thao ôn lại chuyện đắc ý thuở xưa, hai mắt nhìn như đóng đanh vào mặt
Tần Bá Phù để thăm dò hư thực. Tần Bá Phù nghe hắn xếp mình chung với
hạng hắc đạo tép riu, biết rõ đối phương đang khích tướng mà vẫn không
nén nổi căm giận, y bật ho sù sụ, ộc ra một bụm máu. Máu tươi rớt trên cỏ,
ánh trăng rọi xuống nhoe nhoét.
Hà Tung Dương thấy vậy, chắc mẩm Tần Bá Phù bị thương nặng thật, liền
tươi mặt cười rú lên:
- Quý thể quả thực không ổn rồi, ha ha, xem ra khí số Hà mỗ cũng không
tệ.
Tần Bá Phù sầm mặt, lạnh lùng đáp:
- Có giỏi thì cứ lại bắt ta thử xem!
Hà Tung Dương vui vẻ đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Đoạn rút soạt xích sắt ra khỏi thắt
lưng. Thất tinh tỏa lúc trước đã bị Tần Bá Phù thi triển thần công chấn đứt,
vốn dài một trượng tám giờ chỉ còn sáu thước.
Xích sắt quăng tới. Thân dưới Tần Bá Phù đã tê dại, không dịch chuyển
được, y đành ngắm hướng xích, sử xảo kình búng vào đầu nó, sợi xích sượt
lên khỏi ngực y. Hà Tung Dương thảng thốt, “Thằng cha này chưa bị
thương nặng ư …” Hắn ngại ngần không dám lao lên ngay, chỉ hừ khẽ, quật
xích vào lần nữa. Người theo xích, xích sắt hóa thành một luồng sáng xanh
tung hoành quanh Tần Bá Phù. Tần Bá Phù không còn sức chống đỡ, chỉ