“Vớ vẩn thật.” Lương Thiên Đức tức giận: “Đời thủa nhà ai lại có người đi
đồng mất những một canh giờ không?”
Đoan Mộc Trường Ca sa sầm nét mặt: “Càng không có ai một ngày đại tiện
đến sáu lần.”
“Nó cố ý đấy.” Nghiêm Cương nghiến răng nghiến lợi nói thẳng thừng.
“Quả vậy.” Bạch Phác nhủ bụng.
Lương Thiên Đức sốt ruột bảo: “Mày mà không ra ngay là ta vào.”
“Chớ.” Văn Tĩnh kêu lên: “Ở đây có bãi phân to tướng, khó ngửi lắm.”
“Hừ.” Lương Thiên Đức vùng bước đến.
“Xong rồi xong rồi.” Thấy cha hùng hổ tiến tới, Văn Tĩnh đành kéo quần
lên, lững thững đi ra khỏi rừng, nói vẻ bất mãn, “Sách thuốc có dạy: chất bã
sinh độc, đi đồng mà không đi hết là bị trĩ đấy.”
“Rốt cuộc mày đang toan tính gì vậy?” Nghiêm Cương méo xệch miệng:
“Thoạt tiên thì nói không biết cưỡi ngựa, không sao, học vậy, nhưng chó
má thật, một người luyện võ mà học cưỡi ngựa mất bao nhiêu thời gian. Kế
đó dọc đường, lúc đòi đi nặng lúc đòi đi nhẹ, bài tiết nhiều hơn cả trâu bò.
Quỷ tha ma bắt, quãng đường độ hai canh giờ mày kéo dài cả ngày trời
luôn, từ đây đến Kiếm Môn quan còn những hai trăm dặm nữa!” Y nhìn
bóng tịch dương phía xa, bụng bảo dạ: “Nếu không nể mặt ông già mày thì
tao đập chết mày rồi, thằng khốn kiếp!”
“Dù thúc ngựa chạy nhanh cũng không đến được Kiếm Môn quan trước lúc
chập tối.” Bạch Phác nói: “Chi bằng chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, mai lại
tiếp tục lên đường.”
“Hay, hay lắm.” Văn Tĩnh vỗ tay reo.
“Hay cái con khỉ.” Nghiêm Cương hằm hằm nhìn gã, bảo Bạch Phác:
“Cách đây hai mươi dặm có trấn Hề Cốc, dừng chân nghỉ được.”
“Đi thôi.” Bạch Phác thở dài.