“Món này ngon không…” Văn Tĩnh ngẩn người, như thể lần đầu trong đời
được ăn cua.
“Quý khách chắc cũng biết cua béo nhất vào mùa thu, thời tiết này cua rất
nhiều gạch, đúng là lúc thích hợp để ăn.”
“Ồ.” Văn Tĩnh lộ vẻ sợ hãi, không dám động đũa.
“Quý khách cứ thử là biết.” Tiểu nhị vồn vã chào hàng.
Văn Tĩnh nhìn Bạch Phác. Bạch Phác mỉm cười: “Mời thiên tuế dùng
trước.” Mọi người đã ước định sẵn, dọc đường gọi Văn Tĩnh là thiên tuế, đề
phòng làm lộ bí mật về cái chết của Hoài An vương.
Văn Tĩnh hết cách, đành nhón một con cua, bỏ tọt vào miệng, nhai lạo rạo
như đá mài.
“Ừm, ngon, ngoài giòn trong mềm, đúng là rất ngon.” Văn Tĩnh ra vẻ sành
sỏi, tuyên bố với đám người đang trố mắt theo dõi.
Lương Thiên Đức thầm than thở: “Quên mất là thằng cu chưa bao giờ ăn
cua, thất thố quá thể.”
Chợt nghe thấy một giọng phương bắc lảnh lót cất lên: “Sư huynh! Thì ra
còn có thể ăn cua theo cách ấy nữa kia!”
Văn Tĩnh giương mắt nhìn sang, đúng lúc cô gái nọ ngoảnh đầu lại, vừa
trông thấy cô ta, mặt gã đỏ bừng lên, tim đập thình thịch.
Người con gái chưa đầy hai mươi, khuôn mặt trái xoan, da trắng phớt hồng,
mũi cao dọc dừa, hàng mày cong, đôi mắt to huyền hoặc, lúng liếng ướt át,
hút hồn người. Thấy Văn Tĩnh nhìn mình, cô nhếch miệng, nhăn trán,
khuôn mặt rạng rỡ. Gã ngốc cũng cười, ngây dại.
“Cô bé đẹp quá.” Bạch Phác thầm nghĩ, “Nhưng vẻ đẹp thực tà quái, con
gái trung nguyên không có nước da trắng nhễ nhại với cái mũi cao thế kia,