Năm người thúc ngựa chạy về phía tây. Ven đường, núi non hiểm trở chất
ngất, chặn đứng luồng gió từ phương bắc thổi xuống phía nam. Trên
phương bắc, cây cối đã điêu linh tàn úa từ lâu, nhưng ở vùng quan ngoại
này cỏ vẫn trải dài, cây xanh mọc thành hàng, tiếng chim líu lo, cảnh vật có
hơi hướm của ngày hạ.
Khi vào trấn Hề Cốc, trời đã nhá nhem. Đúng như tên gọi, thị trấn này toạ
lạc trong một sơn cốc, hơn trăm nếp nhà san sát, một lá cờ hạnh hoàng tửu
nổi bật trên dãy ngói xanh.
Năm người yên vị, Nghiêm Cương gọi: “Tiểu nhị! Rượu ngon đồ nhắm
mang hết ra đây.”
Tiểu nhị tinh mắt, nhận thấy những người khách này không phải tầm
thường, bèn cười mơn: “Ra ngay ra ngay.” rồi thắp đèn cho họ. Văn Tĩnh
nhìn quanh, thấy trong quán chừng bảy tám bàn đã có khách ngồi. Bàn
ngay cạnh đấy là một nam một nữ. Nam tuổi ngoài hai mươi, mũi chim ưng
mắt sâu, mặc áo đen thui, mắt nhìn thẳng ra phía trước, khuôn mặt lạnh
lùng, bên tay phải đặt một bao lụa đen tuyền dài và hẹp, không rõ chứa vật
gì. Người con gái thì chỉ nhìn được sau lưng, mặc áo dài xếp nếp thêu hoa,
trông rất duyên dáng, mái tóc đen nhánh cuốn lên bằng một cái vòng vàng,
để lộ cần cổ trắng ngần.
“Các vị đại gia, đây là đặc sản của quán chúng tôi.” Tiểu nhị bưng ra một
cái liễn sứ trắng, mỉm cười nói: “Tên là Tuý lí hoành hành.”
Nó mở liễn, mùi rượu thơm đê mê xộc vào mũi Văn Tĩnh. Trong liễn có
khoảng chục con cua to đỏ ửng.
Đoan Mộc Trường Ca phì cười: “Đây là cua hấp rượu chứ là gì đâu? Sao
đặt tên phong nhã thế.”