- Thuộc hạ…khực khực… thất lễ… khực khực…
Thiếu nữ dậm chân:
- Thất lễ gì? Mau tóm thằng súc sinh ấy đi!
Đột nhiên sáu đại hán ai nấy lỏng tay, quần đột nhiên tụt xuống đầu gối,
thiếu nữ hoảng hồn vội vàng bịt mắt, còn một tay bịt mắt cô bé con.
Sáu người bối rối vô cùng, trần truồng lóp ngóp bò lên bờ, vội vàng vặn lại
lưng quần, không dám thả ra nữa. Nguyên là Lương Tiêu thi triển Như Ý
Ảo Ma thủ, tút hết dải lưng của họ. Thằng bé cười khành khạch dưới hồ,
thiếu nữ càng giận, giậm chân một lúc rồi cướp lấy một chiếc thuyền nhỏ,
sáu người tuỳ tùng còn dở tay vận lưng quần, không sao ngăn cản kịp, đành
chỉ giương mắt nhìn cô gái chèo ra giữa dòng.
Thiếu nữ chưa chèo thuyền bao giờ, mấy nhát đầu rất vụng về, khiến con
thuyền cứ tròng trành xoay trở, nhưng sau mấy lần quạt nước, hình như đã
tìm ra được yếu lĩnh, sử đôi mái chèo gạt nước rất nhịp nhàng. Lúc ngẩng
lên thì không thấy bóng dáng thằng súc sinh đâu, cô ta đương kinh ngạc,
chợt cảm thấy con thuyền rung lắc, vội sử chiêu Đông tề trấn nhạc xuống
tấn, chiếc thuyền lún mạnh xuống nửa thước, đè lên đầu Lương Tiêu, đập
cộp vào sọ dừa thằng bé khiến nó hoa cả mắt. Lương Tiêu không nản lòng,
liền sử kình đẩy lên mấy lần nữa, nhưng người nhỏ sức yếu, trong khi cô
gái bộ pháp linh hoạt, trước sau vẫn đè nghiến xuống con thuyền nhỏ. Hai
người đấu được sáu bảy lần, Lương Tiêu nhô đầu lên thở, nhưng bị thiếu nữ
áo trắng quét chèo qua góc trán đau rát, nó nổi giận ngụp xuống, tuốt bảo
kiếm ra đâm một nhát thủng đáy thuyền.
Cô gái thấy nước chảy vào thuyền thì hoảng kinh thất sắc, vừa may gần đó
có một cỗ du thuyền lộng lẫy, trên thuyền rộn rã tưng bừng, không khí rất
náo nhiệt. Thiếu nữ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, phóng luôn sang. Lương Tiêu
bám theo, đục tiếp cỗ du thuyền, nước tràn vào đáy khoang, con thuyền
tròng trành, hành khách náo loạn.
Tây Hồ giờ này lắm thuyền du, thiếu nữ áo trắng tung mình nhảy sang
thuyền khác, Lương Tiêu theo sát không rời. Thiếu nữ nhảy cao bật thấp,
thoắt đây thoắt kia, mỗi lần cô đáp xuống, Lương Tiêu lại xoi thủng một
con thuyền, nhưng cả hai chẳng hề hé răng, như thể có thoả thuận vậy.