Chưa bằng thời gian tàn một cây hương, tiếng ca vũ khắp mặt hồ đã biến
thành tiếng réo cha gọi mẹ, mấy chục con thuyền ngả nghiêng chao đảo,
chèo bơi tứ tán.
Thiếu nữ bị Lương Tiêu đuổi chạy lung tung, lúc đầu tức lắm, nhưng thấy
những tên quan to tác oai tác phúc, nhàn nhã hưởng lạc đều bị ướt như
chuột lột, lại cảm thấy khoái chí vô cùng, vì vậy nhăm nhăm nhảy đến
những chiếc thuyền sang trọng nhất. Con thuyền dưới chân vừa chìm, thiếu
nữ ngoảnh nhìn quanh quất, trông thấy gần đó có một con thuyền trướng
vàng hoa lệ khác hẳn bình thường, đoán chừng là của đại thần trong triều,
cô bèn nhún chân đáp xuống. Người còn ở trên không, đã thấy một cây sào
tre đâm thẳng vào mặt, kình lực hùng hậu. Cô gái giật thót, vội huy chưởng
chặt xuống cây sào, tay chạm sào mà hệt như bị sét đánh, vai trái tê rần, cô
liền mượn lực đàn hồi từ thân sào, lộn người bốc lên đỉnh thuyền.
Đằng mũi thuyền vang tiếng cười:
- Khinh công giỏi lắm!
Thiếu nữ chú mắt nhìn kỹ, đằng ấy có một nhà sư to béo mặc tăng bào hở
ngực hở vai, tay cầm sào, trên mép mọc mấy cọng râu dựng ngược hệt như
lông một con dím xù. Người vừa vỗ tay khen ngợi là một quý công tử ăn
vận sang trọng đang phe phẩy chiếc quạt, trông rất có dáng. Hai bên trái
phải chàng có hai người, người bên trái là một đạo sĩ khoác áo bào đỏ rực,
râu đen bay bay; người bên phải thuộc tộc Hồ, tóc vàng mắt xanh, mình
mặc y phục hoa hoè hoa sói, vừa cao vừa gầy in như cây tre miễu.
Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, bốn người trang phục đều khác thường, ngoài
công tử quý lệ, ba người kia cùng mạnh mẽ, dồi dào thần khí, hiển nhiên là
có võ công. Quý công tử cứ nhìn xoáy vào cô, ánh mắt khiến người ta nhột
nhạt, cô bèn bắt chéo hai tay, đôi mày liễu dựng ngược, quát hỏi:
- Vô lễ, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi còn biết ngượng không vậy?
Công tử phì cười:
- Cô nương dung mạo tựa thiên tiên, tại hạ cầm lòng không đậu nên mới
ngắm!
Thiếu nữ vốn cao ngạo, không để mắt tới những người đàn ông tầm
thường, nay nghe gã công tử nói giọng khinh cợt như vậy thì rất lấy làm