Cô lao đi như ngọn sóng, bay qua mấy cỗ du thuyền, phóng thẳng vào bờ.
Nhà sư đang trong tư thế tiếp chiêu, thành ra bị lỡm, hắn chực đuổi theo,
chợt công tử lạnh lùng bảo:
- A Than, ở đây tai vách mạch rừng, khoan hành động!
Nhà sư hiểu chủ nhân trách mình làm việc kém cỏi, rất lấy làm buồn rầu,
chỉ vâng khẽ rồi lui sang một bên.
Lương Tiêu lên bờ lập tức vén áo xem nách, trên da có một vệt máu, may
chỉ bị thương vào phần mềm, không có ảnh hưởng gì lớn. Thình lình thấy
hai tên thị tòng vòng qua hàng kè trồng liễu chạy tới, Lương Tiêu vội vàng
lủi biến vào đám đông. Đương mải chạy bỗng húc vào một người. Người
này mình đồng da sắt, Lương Tiêu húc một cái mà ê ẩm cả đầu, mắt hoa
mày váng, bèn ngước lên xem, không ngớt than khổ, chẳng hiểu thế là thế
nào nữa.
Người nọ không để Lương Tiêu kịp chạy, tóm ngay lấy cổ nó, hai mắt trợn
lên còn to hơn cả mắt trâu, tức giận quát:
- Này thằng tồi, mày trốn có nghề lắm!
Lương Tiêu bực bội cố sức giãy giụa. Hai người hầu đuổi tới nơi, tay kéo
quần, miệng la chói lói:
- Tần Tổng quản đến đúng lúc quá, nếu không thằng súc sinh này đã thoát
mất rồi!
Tần Bá Phù nhìn hai tên bộ dạng kỳ cục, cau mày hỏi:
- Các ngươi làm cái trò gì vậy?
Hai người nhăn nhó nhìn nhau, một người hằn học đáp:
- Đều tại thằng khốn kiếp này cả, rồi nộ hoả bốc lên, gã tát Lương Tiêu một
cái nổ đom đóm. Thình lình một cánh tay thò ra nắm lấy cổ tay gã. Đại hán
sửng người, cúi đầu chào:
- Uyên thiếu chủ!
Lương Tiêu liếc mắt trông, chẳng biết tự lúc nào bên cạnh Tần Bá Phù đã
mọc ra một người đàn ông, tuổi hơn ba mươi, mặt đẹp như ngọc, vẻ người
tuấn tú vô cùng, đôi mắt tựa hai đầm nước trong xanh trông thấu tận đáy. Y
nhìn Lương Tiêu chăm chú khiến thằng bé nóng ran cả ngực, nó thầm nghĩ,
“Ánh mắt ông này giống cha quá.” Tim bỗng trào lên chua xót, cầm lòng